Sau khi bóng trắng hiện ra, lại lập tức lẩn vào trong góc ngoặt. Nhìn
vào cái bóng vẫn xuất hiện trong camera giám sát, thấy bóng trắng ngồi
xuống, có lẽ là đang tiến tới gần Đào Tử. Một lúc sau, cái bóng đứng thẳng
dậy. Hai chân Đào Tử bắt đầu dịch chuyển. Rõ ràng là "con ma" đang kéo
lê Đào Tử đi. Sau đó, cái bóng và đôi chân Đào Tử từ từ biến mất khỏi
khung hình.
Điều tra viên lại mở một tấm ảnh mới, là sơ đồ của ngõ Mê Cung nhìn
từ trên cao. Điều tra viên nói: "Mọi người xem, chấm đỏ trên sơ đồ chính là
vị trí lắp camera giám sát. Chúng tôi đã tập hợp toàn bộ video có các
camera giám sát, nhưng chỉ có chiếc này là ghi lại được hình ảnh cuối cùng
của Đào Tử trước khi mất tích. Sau thời điểm đó, cả bóng trắng và Đào Tử
đều biến mất, không một camera nào khác ghi được hình ảnh khả nghi."
"Mất tích rồi sao?" Giọng Lâm Đào run rẩy.
"Phải!" Điều tra viên nói. "Nếu bóng trắng rất thông thạo ngõ Mê
Cung thì có hai ngả đường có thể trực tiếp thoát ra khỏi đó mà không bị
camera quay được."
"Cũng có khả năng bóng trắng sống ngay trong ngõ Mê Cung," tôi nói,
"như vậy thì không cần thiết phải rời khỏi khu ngõ."
"Còn một khả năng nữa là sử dụng di hồn đại pháp, biến mất ngay tức
khắc." Lâm Đào lẩm nhẩm.
"Có thể giới thiệu sơ qua về tình hình vụ án không?" Tôi cố nói thật to
để át đi lời của Lâm Đào, chỉ sợ thằng cha mê tín này sẽ bị các anh cảnh sát
hình sự cấp cơ sở cười cho thối mũi.
Đèn trong phòng họp được bật sáng. Tôi nheo mắt lại do chưa kịp
thích ứng với ánh sáng mạnh đột ngột.