"Là thế này," giám đốc Cường nói. "Cục trưởng cục thuế thành phố Lệ
Kiều sáng sớm hôm nay đến đồn công an báo án, cô con gái 16 tuổi tên là
Đào Tử đã mất tích vào tối hôm qua. Ông ta nói trước khi Đào Tử mất tích,
khoảng 8 giờ tối có nhận được điện thoại của bạn học rủ đi hát karaoke ở
quán Quốc Thịnh. Lúc đó, có một chiếc taxi chạy đến trước nhà. Cục
trưởng Đào đứng trên ban công, nhìn thấy có ba người bạn học của con gái
ngồi trong xe nên cũng không để ý. Đến 12 giờ đêm vẫn chưa thấy con gái
về nhà, cục trưởng Đào liền gọi điện cho mấy người bạn thân của con, họ
đều nói khoảng 10 giờ hơn, Đào Tử đã rời quán karaoke, một mình về nhà
rồi."
"Quán karaoke Quốc Thịnh cách ngõ Mê Cung bao xa?" Tôi hỏi.
"Không xa." Điều tra viên nói. "Khoảng hai trăm mét. Nhưng phía
trước quán karaoke là đường lớn, có thể trực tiếp bắt taxi, nếu Đào Tử về
nhà thì hoàn toàn không cần thiết phải đi đến ngõ Mê Cung làm gì."
"Vậy đã điều tra các nhà sống trong ngõ Mê Cung chưa?" Tôi hỏi.
Điều tra viên nói: "Đến chiều nay, chúng tôi mới tìm thấy cảnh này
trong rất nhiều video ghi hình, cho nên vừa mới bắt đầu điều tra từng nhà
sống trong ngõ Mê Cung. Đồng thời, chúng tôi cũng đang tiến hành điều
tra mấy người bạn học của Đào Tử."
"Vậy Đào Tử thì sao?" Tôi hỏi.
Mọi người trong phòng họp theo nhau lắc đầu. Giám đốc Cường nói:
"Hiện tại vẫn chưa tìm thấy."
Tôi lúng túng hỏi: "Nếu chưa khẳng định được Đào Tử đã tử vong,
các anh gọi chúng tôi đến đây làm gì?"
Giám đốc Cường ngần ngại gãi đầu gãi tai, rồi chỉ vào Lâm Đào nói:
"Thực ra là thế này. Chúng tôi gọi điện cho sếp Trần, chủ yếu là muốn mời