đếm. Tại sao vừa ngồi lên cái ghế cục trưởng đã trở mặt với bạn thân? Hà
Hồng không tài nào hiểu nỗi.
Đáp án duy nhất chính là thấy mình hiền nên bắt nạt, Hà Hồng nghĩ
vậy.
"Ông ta nói vì cần tiền chữa bệnh cho con gái nên mới bất đắc dĩ phải
lấy tiền của mình." Hà Hồng thầm nghĩ. "Bịa đặt! Mười mấy năm nay,
chẳng lẽ ông ta không tích cóp nổi hai trăm nghìn đồng chi phí phẫu
thuật?"
Thực ra thì cục trưởng Đào không hề nói dối. Phí điều trị thường niên
của Đào Tử đã tiêu tốn sạch trơn khoản tiền tích lũy của cục trưởng. Vì vợ
không có việc làm, chỉ dựa vào khoản tiền lương ít ỏi thì thực sự khó lòng
tích cóp cho đủ chi phí phẫu thuật.
Dùng dao dùng súng để giết người, Hà Hồng không dám, nên ông ta
phải chuyển sang dùng âm mưu. "Không dọa chết được nó cũng phải để nó
sợ đến thành bệnh." Hà Hồng dự định báo thù cục trưởng Đào như vậy.
Ông ta bám theo Đào Tử, đứng ở dưới tầng quán karaoke đợi cô bé,
sau đó nhiệt tình đòi lái xe đưa cô bé về nhà. Ông ta chở Đào Tử đến gần
ngõ Mê Cung, nói là vào đi vệ sinh, nhưng thực ra là mang "đạo cụ" đi hóa
trang. Khi ông ta lù lù xuất hiện ở trước cửa xe với bộ dạng ma nữ, Đào Tử
chưa sợ đến chết ngất mà xô cửa xe bỏ chạy theo phản xạ. Do Đào Tử
không chạy qua những chỗ có camera, lại cũng không thông thạo ngõ Mê
Cung nên ông ta đã dồn cô bé vào ngõ cụt thành công. Cho đến khi một
sinh mệnh đổ gục trước mắt mình, ông ta mới bắt đầu sợ hãi. Kế hoạch ban
đầu là chỉ dọa ngất Đào Tử rồi bỏ đi, nhưng vì sợ sự việc bại lộ, ông ta đã
vác thi thể của Đào Tử lên taxi, nhanh chóng chạy khỏi ngõ Mê Cung.
Ông ta nghĩ đến các cách thiêu xác, chặt xác, tiêu hủy xác, nghĩ rất
nhiều cách nhưng đều không thể làm được. Nên cuối cùng, ông ta đã nhét