Đại Bảo đẩy cửa bước vào, cầm một bức ảnh vừa mới in, hỏi: "Người
này là Hà Hồng phải không?"
Gần đây, Đại Bảo đang nghiên cứu lý thuyết điều tra qua hình ảnh nên
tôi bảo anh ta đến phòng hình ảnh theo dõi nội các video trích xuất từ
camera giám sát trong ngõ Mê Cung. Ngoài hai mươi mốt hộ sinh sống ở
đó, đối tượng xuất hiện nhiều lần trong camera rất có khả năng là hung thủ.
Cách làm quen hiện trường từ trước được cảnh sát gọi là "thăm dò hiện
trường". Tôi tin chắc rằng, để thông thạo hiện trường, ngoài sinh sống gần
đó, còn có một khả năng khác chính là đã thăm dò địa hình chu đáo.
Người trong ảnh chính là Hà Hồng.
"Người này chỉ xuất hiện một lần trong camera." Đại Bảo nói. "Nhưng
trong tay có cầm một cái hộp. Một đồng nghiệp hói đầu vừa nhìn đã nhận
ra, đó là hộp đựng một loại tóc giả cao cấp."
"Đã bắt người được chưa?" Tôi quay sang nhìn giám đốc Cường đang
ngẩn ra kinh ngạc.
*
Hà Hồng và cục trưởng Đào là hàng xóm với nhau đã hơn ba mươi
năm, lớn lên và trưởng thành cùng nhau. Khi khách sạn của Hà Hồng còn
phải trốn thuế mới cầm cự được thì cục trưởng Đào đã được thăng chức
làm cục trưởng cục thuế thành phố.
Hà Hồng như mở cờ trong bụng, lợi dụng mối quan hệ này, cộng thêm
khoản hậu tạ hậu hĩnh theo "thông lệ", khách sạn của Hà Hồng sẽ có cơ hội
đổi đời. Nhưng Hà Hồng hoàn toàn không ngờ được rằng, người anh em
thân thiết từ nhỏ lại thu thập chứng cứ trốn thuế rồi quay sang uy hiếp
mình, liên tục tống tiền Hà Hồng. Cục trưởng Đào vốn không phải là người
như vậy, làm trong cục thuế hai mươi năm, lúc nào ông ta cũng thật thà như