"Có tổng cộng một trăm bốn mươi hai người có khả năng biết đến
chứng bệnh của Đào Tử." Điều tra viên giơ tờ danh sách trong tay lên.
"Chúng tôi đã tác chiến suốt đêm qua, tiến hành điều tra sàng lọc hơn một
trăm người này, đã sàng lọc được bốn đối tượng có đầy đủ điều kiện gây
án. À, tất nhiên là tình tiết mua tóc giả chúng tôi chưa thể xác nhận được.
Trong bốn người này, có hai người không có mặt ở địa phương trong thời
gian xảy ra vụ án, hai người còn lại, tình hình cơ bản như sau."
Điều tra viên dõng dạc nói tiếp: "Trịnh Hiểu Phong, 40 tuổi, bạn học
của cục trưởng Đào, bác sĩ bệnh viện Nhân Dân. Trước đây, chính ông ta đã
giới thiệu cục trưởng Đào đến gặp bác sĩ khoa tim mạch, xác thực Đào Tử
mắc bệnh tim bẩm sinh. Trịnh Hiểu Phong cao 1,75 mét, nặng 62 cân, nhà
ở trong khu đô thị mới bên cạnh ngõ Mê Cung. Điểm duy nhất không phù
hợp là người này tính tình cởi mở, thân thiện, thích đùa."
Tôi khẽ lắc đầu.
Điều tra viên trình bày tiếp: "Hà Hồng, 46 tuổi, là hàng xóm cũ của
cục trưởng Đào, từng có thời gian qua lại rất thân thiết. Cao 1,78 mét, nặng
58 cân, tính cách hướng nội, đang kinh doanh một khách sạn."
"Điểm này rất quan trọng." Tôi ngắt lời điều tra viên. "Những người
có khả năng nảy sinh quan hệ với quyền lực của cục trưởng Đào là đối
tượng khả nghi nhất!" Điều kiện của người này rất phù hợp, chênh lệch 3
centimet chiều cao vẫn nằm trong phạm vi sai số của thực nghiệm."
"Có một điểm không phù hợp." Điều tra viên nói, "Hà Hồng sống ở
phía tây thành phố, cách ngõ Mê Cung rất xa, phạm vi hoạt động chủ yếu ở
phía tây. Có lẽ đối tượng này không thông thạo địa hình của ngõ Mê Cung."
"Thông thạo hiện trường cũng là một điều kiện quan trọng." Giám đốc
Cường nói.