Điều tra viên lắc đầu: "Tôi thấy phản ứng của ông ta bất thường nên
cũng không tiện hỏi tiếp."
Tôi nói: "Nếu như đã né tránh câu hỏi của chúng ta, vậy thì việc làm
của ông ta chắc chắn không tốt đẹp gì."
"Cục trưởng cục thuế," Lâm Đào nói. "Vậy việc mà ông ta nói, có phải
là tham ô hối lộ?"
"Chúng tôi cũng suy đoán như vậy." Điều tra viên nói. "Thứ nhất
không phải là chuyện quang minh chính đại, thứ hai là để trị bệnh cho con,
vậy thì hẳn là chuyện tiêu cực có liên quan đến tiền nong, chỉ có thể liên
tưởng đến tham ô thôi."
"Tôi mạn phép suy đoán thế này!" Tôi nhìn lên trần nhà, nói: "Nếu có
người nào đó đưa tiền cho cục trưởng Đào để nhờ vả, nhưng sự việc lại
không được giải quyết nên đã oán hận rồi sát hại Đào Tử, có hợp lý
không?"
"Ừm, rất hợp lý." Đại Bảo nói.
"Còn một điều kiện nữa." Lâm Đào nói. "Đối tượng này rất thân thiết
với cục trưởng Đào, biết được con gái ông ta mắc bệnh tim."
"Đúng thế." Tôi nói. "Chính vì rất thân thiết, cho nên đưa tiền mà
không được giúp đỡ mới oán hận đến mức nảy sinh ý định giết người.
Ngoài ra, thủ đoạn rất thâm độc chứng tỏ kẻ này chắc chắn nham hiểm."
"Chúng ta vẫn còn một điều kiện sàng lọc nữa," Lâm Đào bổ sung.
"Người này có xe, cao 1,75 mét, hơi gầy, rất thông thuộc ngõ Mê Cung, đặc
biệt là sau khi ngõ được lắp camera giám sát, hắn nắm rõ vị trí của từng
camera."
"Còn nữa, hắn từng mua tóc giả!" Tôi nói.