"Không!" Tôi vừa nói vừa lấy điện thoại trong túi ra. "A lô, giám đốc
Cường phải không? Tôi cần hai điều tra viên cùng đến nhà cục trưởng Đào
để trao đổi."
*
"Cuộc đời cô bé Đào Tử đúng là bi kịch." Trước khi lên đường đến
nhà cục trưởng Đào, điều tra viên đã tìm đến khách sạn. Khi chúng tôi đang
khám nghiệm tử thi, họ đã đến nhà cục trưởng Đào để điều tra tình hình gia
đình.
Điều tra viên nói: "Đào Tử là một đứa trẻ bị bỏ rơi từ khi mới lọt lòng.
Mười sáu năm trước, Đào Tử bị bố mẹ đẻ vứt bỏ ở gần nhà cục trưởng
Đào. Vợ cục trưởng Đào không có con, thấy đứa bé mập mạp đáng yêu nên
quyết định nhận nuôi. Nhưng sau đó không lâu, cục trưởng Đào phát hiện
Đào Tử thường bị ngạt thở nên đã đưa bé đến bệnh viện kiểm tra toàn diện,
kết quả phát hiện ra Đào Tử mắc bệnh tim bẩm sinh. Có lẽ đây chính là
nguyên nhân khiến bố mẹ ruột của Đào Tử vứt bỏ cô bé."
"Điều tôi quan tâm bây giờ là có bao nhiêu người biết Đào Tử mắc
bệnh tim bẩm sinh?" Tôi nôn nóng hỏi.
Điều tra viên nói tiếp: "Có nhiều người biết, hàng xóm, đồng nghiệp
năm xưa của cục trưởng Đào, còn có mấy bác sĩ trong bệnh viện nữa. Mấu
chốt là trong số bao nhiêu người như vậy, ai có khả năng lợi dụng bệnh tật
của Đào Tử để hãm hại cô bé?"
"Phải đấy, phải đấy." Tôi gật đầu lia lịa.
"Khi chúng tôi hỏi đến vấn đề này, cục trưởng Đào đã phản đối kịch
liệt." Điều tra viên nói. "Nhưng ông ta cứ nhắc đi nhắc lại một câu, tôi làm
vậy là để chữa bệnh cho Đào Tử."
"Chữa bệnh?" Tôi thắc mắc. "Ông ta đã làm gì thế?"