là có động cơ hù dọa Đào Tử. Cách dọa dẫm ấu trĩ cấp thấp thế này, chắc
chỉ có bọn trẻ nghịch ngợm mới làm ra được."
Tôi nhất thời không nghĩ ra được lý do gì để phản bác, mặc dù trong
lòng vẫn cảm thấy hơi gờn gợn nhưng vẫn đành phải để cho giám đốc
Cường quyết định, tiến hành thẩm tra hai cậu học sinh kia.
*
Trở về khách sạn, vừa hay Lâm Đào cũng vừa từ hiện trường quay về.
"Sao buồn thế?" Lâm Đào hỏi.
"Không có gì!" Tôi uể oải đáp. "Tổ chuyên án bước đầu nhận định, có
thể là do bạn bè nạn nhân đùa ác dẫn đến tử vong ngoài ý muốn. Tổ chuyên
án đang tiến hành thẩm tra hai cậu học sinh ra về sau Đào Tử tối hôm đó."
"Sao có thể là học sinh được?" Lâm Đào kêu ầm lên. "Thế cậu không
phản bác lại họ à?"
Tôi lắc đầu, ngơ ngác nhìn Lâm Đào.
Lâm Đào mở túi, lấy ra một tấm bản đồ hiện trường trải lên bàn trong
phòng khách sạn, nói: "Tớ có hai căn cứ phủ nhận đây là do học sinh gây
án."
"Nói xem nào." Tôi lập tức tỉnh táo trở lại. "Vừa nãy họ phân tích cách
thức gây án của hung thủ, nói là rất ấu trĩ, phù hợp với lứa tuổi của học
sinh. Tớ cũng định nói ấu trĩ đến cực điểm lại chính là không hề ấu trĩ."
Lâm Đào gật đầu, nói: "Thứ nhất, cậu quên những dấu vết chúng ta
nhìn thấy lần trước rồi à? Dấu vết cho thấy có một người vác nạn nhân trên
vai, mệt quá mới dựa vào tường nghỉ lấy sức. Vậy thì vụ án này chắc chắn
không phải do hai người gây án!"