Điều tra viên cười hề hề: "Nhiều manh mối như vậy mà chúng tôi
chưa phá án được, đúng là vô dụng thật đấy."
*
Có thể do buổi trưa ngủ nhiều quá nên cả đêm tôi không tài nào chợp
mắt.
Nhớ lại thời đại học, thầy giáo chuyên ngành pháp y dạy chúng tôi vận
dụng mười ngón tay của mình như thế nào trong khi khám nghiệm tử thi.
Những ngón nào cầm dao, những ngón nào cầm kẹp cầm máu, những ngón
nào thăm dò buồng tim, những ngón nào khâu chỉ thắt nút.
Thầy nói: "Khi pháp y chúng ta khám nghiệm tử thi, ngón tay dùng
đến nhiều nhất không phải bất cứ ngón nào trên bàn tay mà chính là ngón
tay thứ mười một - dao phẫu thuật."
Thầy giáo ví con dao phẫu thuật giống như ngón tay thứ mười một của
chúng tôi, mà hiện giờ chúng tôi lại đang rối tinh rối mù với vụ án ngón tay
thứ mười một.
Một ngón tay thừa ra có phải manh mối do hung thủ để lại? Hắn đang
cho chúng tôi một bài toán quá tàn nhẫn. Tôi nhất định phải bắt được hắn,
nhất định phải bắt được!
Đầu óc tôi chen chúc những hình ảnh về thi thể bị mổ bụng chặt nhỏ,
và một ngón tay sạm đen co quắp.
Không biết trời sáng từ khi nào, tôi đánh thức Lâm Đào: "Ngủ giỏi
thật đấy, đúng là tuổi trẻ có khác."
*