"Sợi cơ to, hướng phân bố hình chữ V, cụm lại thành từng lớp." Tôi
vừa quan sát vật thể, vừa đọc sách. "Những miếng xác không có xương đều
thuộc phần mông."
"Chính xác, hiểu cũng nhanh đấy." Sư phụ tán thưởng. "Còn những
miếng có xương, hoặc là ngón tay, hoặc là ngón chân. Cũng có nghĩa là
những mảnh thi thể này thuộc phần mông và tứ chi."
Sư phụ ngưng một lúc, thở dài nói: "Đáng tiếc không phát hiện ra bộ
phận nào có tính đặc trưng cả."
*
Vốn định sáng hôm sau sẽ mở cuộc họp chuyên án nhưng một cuộc
điện thoại vào hơn 6 giờ sáng đã khiến cho kế hoạch phải thay đổi.
Là điện thoại của sư phụ, nói rằng anh ấy phải tham gia cuộc họp về
chuỗi vụ án giết người cướp của liên hoàn trên phạm vi cả nước do tội
phạm có súng gây ra, phải đi công tác ngay lập tức, cho nên vụ án này sẽ
giao lại cho tôi, đồng thời còn áp kỳ hạn phá án cho tôi.
"Vụ án khốc liệt thế này mà cũng không giữ chân sư phụ được à?" Tôi
hỏi.
Sư phụ cười, nói: "Vụ án tôi sắp phải tham gia còn khốc liệt hơn
nhiều."
"Nhưng em thấy không đủ tự tin." Tôi nói.
"Ngay bây giờ, cậu hãy lái xe ra sân bay." Sư phụ nói. "Sẽ có người
giúp cậu."
"Sân bay?"