Cậu cháu mới tròn 18 tuổi của liệt sĩ cách mạng cuối cùng đã phải
khai nhận hành vi phạm tội.
*
Lý Kiến Quốc từ nhỏ đã lớn lên trong ngôi nhà tổ ở thành phố Long
Phiên, năm nào cũng đi cúng lễ cụ cố, cũng nhận được sự giáo dục nghiêm
khắc của ông nội. Đến khi ông nội qua đời, bố mẹ do bận kiếm tiền nên đã
lơ là giáo dục hắn. Vốn là một thanh niên đầy triển vọng, nhưng cuối cùng
lại chỉ thi đỗ được vào một trường đại học hạng ba ở Thiểm Tây.
Sau khi lên đại học, hắn chìm đắm trong các hộp đêm, sau đó qua lại
với một nữ tiếp viên quán bar. Hai người nhanh chóng dọn về sống chung.
Gần mực thì đen nên chẳng bao lâu, từ một sinh viên năm nhất đại học
non nớt, Lý Kiến Quốc đã nhanh chóng biến thành một con nghiện ma túy.
Dính vào thứ đồ chơi nguy hiểm này cũng đồng nghĩa với việc hủy
hoại cả một đời người. Lý Kiến Quốc cũng không ngoại lệ, khoản sinh hoạt
phí hàng tháng bố mẹ hắn chu cấp không bằng thu nhập một đêm của cô
bạn gái. Vì ma túy, hắn đành chấp nhận để cô gái mình yêu ra ngoài mây
mưa với người khác. Hắn từng buồn bã, chán chường, do dự, nhưng sự
hành xác đau đớn của những con vật do thiếu thuốc đã vượt xa nỗi đau tinh
thần khi bạn gái phải bán dâm.
Hắn biết, xin bố mẹ một khoản tiền lớn để hút chích là không thể.
Cách duy nhất chính là đi ăn cướp.
Hắn đặt ra một mục tiêu vĩ đại là phải cướp một khoản tiền lớn đủ để
cung ứng ma túy cho bốn năm đại học. Sau khi tốt nghiệp, hắn sẽ đi cai
nghiện. Nhưng nghe nói ma túy rất khó cai, đại đa số người cai đều tái
nghiện. Tái nghiện thì tái nghiện thôi, không chừng hắn có thể tìm được
một công việc tốt, lúc đó không phải lo chuyện tiền nong nữa, hắn tự an ủi
mình như vậy.