Kết thúc năm thứ nhất đại học, hắn chật vật vượt qua được kỳ thi cuối
kỳ. Trên chuyến tàu về Long Phiên thăm dì, hắn cứ suy nghĩ mãi về kế
hoạch đi cướp? Cướp ai? Cướp ngân hàng được không?
Ở Long Phiên hai ngày, hắn đã đến mấy ngân hàng thăm dò, nhận thấy
việc cướp tiền qua lớp kính chống đạn dày cộp hoặc từ tay nhân viên áp tải
trang bị tận răng là hoàn toàn bất khả thi. Vậy nên hắn từ bỏ ý định cướp
ngân hàng, bắt đầu nhắm vào những phụ nữ độc thân. Hai ngày trôi qua,
hắn vẫn chưa tìm được đối tượng thích hợp. Cho đến ngày thứ ba, khi vào
một quán ăn trưa, hắn nhìn thấy Tào Triết và Thích Tĩnh Tĩnh đang hẹn hò.
Thích Tĩnh Tĩnh thuộc mẫu phụ nữ hắn thích, tóc dài óng ả, dịu dàng,
điềm đạm, hướng nội. Đôi má ửng hồng của cô khiến hắn mơ mộng xa xôi.
Người đàn ông ngồi ăn với Thích Tĩnh Tĩnh tay đeo đồng hồ hàng hiệu, cổ
đeo dây chuyền vàng, vừa nhìn đã biết là đại gia. Một cô gái nhu mì đáng
yêu như vậy sao lại đi cặp kè đại gia? Có điều, phụ nữ cặp kè với đại gia
thường có tiền.
Lý Kiến Quốc ngồi cách họ không xa, vừa ăn vừa ngẫm nghĩ liệu có
nên chọn cô gái kia làm mục tiêu hay không. Hắn thấy Thích Tĩnh Tĩnh
đưa cho Tào Triết một tấm danh thiếp, thầm nghĩ nếu mình có được tấm
danh thiếp đó thì tốt biết mấy.
Thích Tĩnh Tĩnh đưa xong danh thiếp thì đứng dậy, đi vào nhà vệ sinh.
Còn Tào Triết vẫn ngồi đó, sắc mặt ngán ngẩm, quay người ném toẹt tấm
danh thiếp vào sọt rác phía sau.
"Đúng là muốn gì được nấy." Lý Kiến Quốc mừng rỡ nghĩ thầm.
Bữa trưa của Tào Triết và Thích Tĩnh Tĩnh rất đơn giản và chóng
vánh. Ăn xong, họ cùng rời khỏi quán.
Lý Kiến Quốc chớp lấy thời cơ, vội vàng chạy lại, nhặt tấm danh thiếp
trong sọt rác lên.