Công ty trang trí nội thất Hải Thiên, giám đốc marketing, Thích Tĩnh
Tĩnh, 139*******.
"Đúng là không hoài công." Lý Kiến Quốc như mở cờ trong bụng,
bước ra khỏi quán, dùng thẻ điện thoại công cộng gọi đến số máy của Thích
Tĩnh Tĩnh.
"A lô, có phải giám đốc Thích Tĩnh Tĩnh không? Tôi ở công ty phát
triển bất động sản Hoa Hạ Thiểm Tây." Hắn giả giọng Thiểm Tây học được
từ cô bạn gái trong một năm qua. "Chúng tôi đang có một dự án lớn ở phía
tây thành phố Long Phiên, chuẩn bị xây dựng một tòa nhà cao ốc cao cấp.
Sau khi nghiên cứu lựa chọn, chúng tôi thấy dịch vụ của công ty Hải Thiên
rất khá, chúng ta có thể đàm phán chuyện hợp tác không?"
Công ty Hải Thiên từ khi khai trương đến nay chưa bao giờ ký được
hợp đồng trang trí nội thất cho nguyên một tòa nhà cả. Nhận được cuộc
điện thoại này, Thích Tĩnh Tĩnh vui mừng khôn xiết. Biết tên mình, biết tên
công ty mình, còn biết cả số điện thoại của mình, chắc chắn không phải là
lừa đảo, Thích Tĩnh Tĩnh chỉ nghĩ đơn giản như vậy.
Lý Kiến Quốc hẹn gặp Thích Tĩnh Tĩnh ở ngay trước cửa căn nhà tổ
của mình, như vậy hắn có thể dẫn cô vào nhà để cướp bóc. Nhưng nghĩ lại,
hắn thấy dẫn vào nhà chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này, bắt đầu hối hận
vì đã không suy tính kỹ càng về điểm hẹn. Nhưng gần nhà hắn có một lò
gạch bỏ hoang, bình thường ít người qua lại, cũng là một địa điểm lý tưởng.
"Xe của tôi đỗ ở đằng kia." Sau khi gặp Thích Tĩnh Tĩnh, Lý Kiến
Quốc đưa tay bắt, rồi chỉ vào chiếc Audi đỗ ở bên cạnh khu dân cư, nói.
Chiếc xe chẳng biết là của ai vô tình đỗ ở đó đã nghiễm nhiên trở
thành công cụ lừa đảo của Lý Kiến Quốc.
Ma túy đã tàn phá cơ thể của Lý Kiến Quốc, cho nên tuy là một sinh
viên đại học mới 18 tuổi nhưng hắn gầy gò hốc hác trông cứ như ngoài 30.