tổn thương gây chết người. Chứ một vết xuất huyết dưới da còn chưa được
tính là tổn thương nhẹ, làm sao có thể gây chết người được? Tổn thương
này chỉ chứng tỏ ông ấy có xô xát với người khác, nhưng không có liên
quan gì tới cái chết của ông ấy cả."
"Các người thì lúc nào cũng lừa dối nhân dân như thế cả. Thế mà còn
rêu rao án mạng nhất định phải phá. Mẹ kiếp!"
"Đây không phải là án mạng. Ông cụ tử vong là do phát bệnh."
"Ông đếch tin. Ngày mai ông sẽ lên hẳn Bắc Kinh thưa kiện."
"Thôi đừng anh ạ, chúng tôi đã giải thích rõ với anh rồi còn gì." Phân
đội trưởng Hoàng trưng ra một nụ cười.
Tôi không sợ kiện cáo khiếu nại, tôi đã cố gắng hết sức để giải thích
về căn cứ phán đoán pháp y cho người khiếu nại nghe, hy vọng họ hiểu
được những kiến thức pháp y và hiểu được chúng tôi rồi, ngừng khiếu nại,
ngừng kiện tụng. Thế nhưng, cho dù vụ án đã rõ rành rành, cho dù đã giải
thích, thuyết phục chi tiết đến đâu, cũng chẳng thể hóa giải được bao nhiêu
vụ khiếu nại qua thư tín, điện thoại.
Tôi đang tức nổ đom đóm mắt trước những lời thóa mạ của gã lưu
manh trước mặt, nhìn thấy nụ cười xởi lởi của phân đội trưởng Hoàng, lại
càng bực mình hơn nữa.
Tôi nói hắn là một gã lưu manh cũng chẳng oan uổng cho hắn chút
nào. Hắn là một đứa trẻ bị bỏ rơi được ông cụ sống độc thân nhận nuôi.
Ông cụ vất vả nuôi hắn cho đến khi có thể tự lập, hắn liền chuyển ra ngoài
ở riêng. Hơn chục năm nay, chưa bao giờ hắn mua cho ông cụ một cây kim
sợi chỉ hay mang cho ông cụ một bát canh, cốc trà. Sau một vụ xô xát nhẹ
với hàng xóm, ông cụ đột nhiên qua đời, gã khốn này mới vác mặt về gào
khóc ăn vạ.