Xô xát dẫn đến phát bệnh gây tử vong, đối phương chí ít cũng phải
gánh chịu một phần trách nhiệm dân sự. Hắn hoàn toàn có thể tuân theo
đúng quy trình pháp luật, nhưng hắn biết như vậy thì không được bao nhiêu
tiền bồi thường.
"Gây ầm ĩ thì lời lớn, gây sơ sơ thì lời nhỏ, không gây thì không có
lời." Hắn nói với dân làng như vậy.
Dân làng đều phản cảm với hắn, tán đồng kết luận của cơ quan công
an, nhưng việc này lại trở thành lý do cho hắn lên mạng tung tin: "Họ đều
cùng một giuộc, chèn ép cha tôi, một người già cả neo đơn, thế mới thấy
quyền lực nhà họ lớn thế nào. Công an đều đã bị họ mua chuộc, nhắm mắt
làm ngơ trước vụ án giết người. Mọi người nhìn ảnh mà xem, khắp người
đầy thương tích mà công an lại bảo là ốm chết. Xin mọi người hãy lên tiếng
giúp tôi, tôi không thể để cha nuôi của mình chết oan uổng như vậy được."
Thế là, trên mạng lập tức dậy lên một làn sóng chửi bới sôi động.
Giải thích kiểu gì cũng vô ích. Tôi đã quá ngán ngẩm những vụ phúc
tra vụ án khiếu nại qua thư rồi.
"Sư huynh, sao vừa nghe anh ta đòi đi Bắc Kinh kiện cáo anh đã
xuống nước ngay thế, trông ghét không chịu được." Tôi hậm hực nói với
phân đội trưởng Hoàng.
"Với người dân thì phải cúc cung tận tụy là đúng rồi, chúng ta là công
bộc, là đầy tớ của nhân dân cơ mà!" Phân đội trưởng Hoàng cười nói. "Gần
đây áp lực lớn quá, chẳng hiểu tại sao mà liền mấy vụ hàng xóm xích mích
gây phát bệnh tử vong, họ đều khiếu nại lên trên cả. Mấy nhà còn so bì xem
ai đòi được nhiều tiền hơn nữa kìa."
"Đây không phải là dấu hiệu tốt đâu, xã hội rối loạn, khéo lại có án
mạng cũng nên!" Tôi nói.