Ngoài làng có một cánh đồng, một góc cánh đồng có một cái giếng,
hiện trường chính là ở đó. Mấy điều tra viên đang vây quanh người báo án
để hỏi thăm tình hình. Người báo án tên Giải Lập Văn, một ông cụ 60 tuổi,
vóc dáng nhỏ thó, đen đúa, lúc này đang ngồi thu lu bên ngoài vòng dây
cảnh giới, lặng lẽ hút thuốc.
"Bác nói gì đi chứ." Điều tra viên giục. "Đây là một mạng người, bác
là người đầu tiên phát hiện ra, bác hãy cho chúng cháu biết một vài điều để
giúp chúng cháu nhanh chóng phá án."
Giải Lập Văn ngẩng lên nhìn anh cảnh sát, nói: "Mẹ kiếp, đúng là vô
phúc mới gặp phải chuyện này. Mẹ cha đứa nào giết người ném xuống
giếng nhà ông, ông nguyền rủa nó tuyệt tử tuyệt tôn!"
Hóa ra cái giếng là của nhà Giải Lập Văn. Mấy ngày trước, ông ta vẫn
còn múc nước giếng để tưới cho đồng ruộng. Hôm nay, trời vừa tờ mờ
sáng, Giải Lập Văn vẫn đi làm đồng như mọi bận. Ông ta buông gầu xuống
giếng kéo nước, nhưng thả đi thả lại mấy lần mà gầu vẫn không thể chìm
xuống nước được. Trước đây chẳng bao giờ có chuyện như thế cả nên ông
ta lấy làm ngờ vực. Ông ta thò đầu ngó xuống lòng giếng, dưới ánh sáng
ban mai, loáng thoáng nhìn thấy có thứ gì bập bềnh phía dưới.
"Thằng mất dạy nào vứt bậy xuống giếng nhà ông?" Ông ta nghĩ thầm.
Chẳng còn cách nào khác, ông ta đành tạm bỏ đó, đi làm việc khác.
Đến khi mặt trời lên, trời sáng rõ, ông ta mới nhớ đến cái giếng.
Nhìn xuống lòng giếng, thấy dưới đó toàn là rơm rạ.
"Tiên sư cha nhà nó." Giải Lập Văn chửi bới. "Không biết trẻ con nhà
nào nghịch bậy, ném đầy rơm rạ xuống giếng nhà ông, lại phải dọn bở hơi
tai đây!"