Mực nước giếng sâu khoảng 1,5 mét, đường kính miệng giếng chỉ
rộng bằng vai, muốn vớt rác rưởi dưới giếng lên không phải chuyện dễ
dàng. Giải Lập Văn hết khua xẻng lại thả gầu, hì hục đến tận hơn 12 giờ
trưa mới vớt hết được rơm rạ dưới giếng.
Giải Lập Văn ngồi phịch xuống bên thành giếng thở phì phò, châm
thuốc hút, vẫn không ngừng chửi bới mười tám đời tổ tông kẻ đã vứt rơm
xuống giếng. Sau đó, ông ta lại ngẫm nghĩ xem gần đây có xích mích với ai
không?"
Đỡ mệt rồi, ông lại đứng dậy, cầm gầu định kéo nước lên. Nhưng vừa
thò đầu nhìn xuống, ông ta đã giật bắn mình, hai chân loạng choạng.
"Còn cái gì dưới giếng thế nhỉ?" Ông ta thầm nghĩ. "Vừa nãy đã vớt
sạch cả rồi cơ mà!"
Ông nhặt lấy một mảnh cây dài, run run chọc xuống lòng giếng, khuấy
lên. Dưới mặt nước có vật gì đó sẫm màu trôi nổi bập bềnh, trên mặt nước
còn nổi lên một lớp váng dầu.
"Ối mẹ ơi, mèo chết hay chó chết thế này?" Giải Lập Văn nghĩ như
vậy để trấn an bản thân chứ ông ta biết rõ, mèo hay chó cũng không thể to
đến vậy.
Ông ta cầm cành cây chọc xuống lần nữa. Vật dưới đáy giếng chìm
hẳn xuống rồi lại nổi bềnh lên theo quán tính, nhô lên khỏi mặt nước.
Là đôi bàn chân, chân người.
"Lần bác kéo nước gần đây nhất là khi nào?" Điều tra viên hỏi.
"Tôi không nhớ rõ." Giải Lập Văn nói. "Hình như là hôm kia, hay là
hôm kìa."