"Ôi chao!" Đại Bảo rúm người lại. "Em nói nghe mà phát ghê! Ý anh
là, nạn nhân rơi xuống đó trước, sau đó có đám trẻ con nghịch ngợm chơi
đùa vứt rơm rạ xuống dưới?"
"Ừm, cũng không phải là không có khả năng." Tôi xoay vòng vòng
quanh miệng giếng, lựa đủ các góc độ để nhìn xuống, vẫn chẳng thấy gì cả.
"Thôi đừng có mơ nữa đi." Phân đội trưởng Hoàng nói. "Có sao Quả
Tạ ở đây thì kiểu gì cũng là án mạng."
Tôi lườm phân đội trưởng Hoàng một cái rồi cầm lấy cành cây Giải
Lập Văn đã dùng, chọc thử xuống giếng. Lần này tôi cảm thấy đúng là có
vật gì đó bên dưới. Tôi lại quan sát kỹ miệng giếng, đúng là không có bất
cứ dấu vết nào đáng ngờ.
"Vớt lên thôi." Tôi ném cành cây đi, phủi tay nói.
Nghe tôi nói vậy, phân đội trưởng Hoàng bắt đầu cắt cử mấy người
mang sào tre và dây thừng đến, bắt tay vào việc.
"Em nghe nói là có máy trục vớt rồi cơ mà?" Tôi ngạc nhiên khi nhìn
thấy phương pháp nguyên thủy này.
"Máy trục vớt thì phải phá giếng." Phân đội trưởng Hoàng nói. "Nên
cố gắng không phá phách của người dân."
Chắc tại gần đây quá đau đầu với các vụ án khiếu nại nên phân đội
trưởng Hoàng trở nên cẩn trọng hơn nhiều.
"Em thấy cái giếng này cũng chẳng giữ được đâu, sớm muộn cũng
phải phá thôi." Tôi chép miệng nói.
Phân đội trưởng Hoàng lừ mắt nhìn tôi: "Này, làm ơn nói những lời tốt
đẹp cho tôi nhờ."