Điều tra viên dẫn Giải Lập Văn đến bên cạnh, chỉ vào thi thể hỏi: "Bác
có quen người này không?"
Giải Lập Văn nghiêng mặt liếc nhìn tử thi rồi quay đi nôn khan mấy
tiếng, đáp: "Quen, ông Quân."
Giải Lập Văn và ông Quân là người cùng làng, cùng họ, nhưng nói
đến quan hệ thân thích thì chắc phải truy ngược lên đến thời Dân Quốc.
"Ông Quân sống ở đâu?" Thấy đã nhanh chóng tìm được lai lịch thi
thể, tôi nhẹ cả người.
"Để tôi đưa các anh đi." Giải Lập Văn nói.
Thi thể được chuyển vào túi đựng tử thi, giao cho nhân viên nhà xác
chuyển về phòng giải phẫu. Chúng tôi quan sát xung quanh một vòng, căn
dặn cảnh sát khu vực bảo vệ kỹ hiện trường, đợi nhân viên pháp chứng đến
khám nghiệm.
Chúng tôi đi theo Giải Lập Văn, men theo con đường làng tiến về phía
bắc, khoảng mười mấy phút thì đến một ngôi nhà gạch cũ nát.
"Đây, chính là ở đây." Giải Lập Văn nói.
Cảnh sát lập tức giăng dây cảnh giới quanh ngôi nhà. Chúng tôi lồng
bao bọc giày, bao trùm đầu, đeo khẩu trang và găng tay, đẩy cửa bước vào
trong. Cánh cửa chỉ khép hờ.
Trong nhà trống huơ trống hoác, chẳng có đồ vật gì đáng giác. Chiếc
giường kê trong một góc, bên trên chất đống chăn màn, quần áo. Có vẻ như
thói quen của gia chủ khá bừa bộn.
Tấm chăn mỏng trên giường bị lật lên, trước giường đặt một đôi dép
lê. Trên nền nhà đất nện bừa bãi đầu mẩu thuốc lá. Đối diện với giường là