một cái bàn vuông, hai bên bàn có hai cái ghế, trên bàn bày một bàn cờ
tướng.
"Nhìn vào hiện trạng chăn đệm trên giường và vị trí của đôi dép lê, có
lẽ lúc đó nạn nhân đã đi ngủ và bị sát hại ngay trong lúc ngủ." Tôi nói.
"Hiện trường có nhiều đầu mẩu thuốc lá, chúng ta hãy thu nhặt lấy, lập tức
đưa đi xét nghiệm ADN."
Đại Bảo là một "nhà tạp học", trò chơi nào cũng biết đôi chút. Anh ta
đứng trước bàn, nhìn chăm chú một hồi rồi nói: "Hai kỳ thủ này trình độ
không được cao cho lắm, quân đỏ đã chiếu tướng hết cờ quân đen rồi."
Vì nền nhà bằng đất nện nên ít có khả năng để lại dấu chân, nhưng từ
trước giường đến trước cửa có một vệt kéo lê rộng, ở giữa có mấy chỗ đứt
đoạn.
"Đây là do thi thể bị kéo lê trên nền nhà." Tôi dùng thước cuộn đo độ
rộng của dấu vết, sau đó chỉ vào hai vết lờ mờ ở hai bên vết kéo lê, nói.
"Còn chỗ này là do hai tay của nạn nhân quệt xuống đất tạo thành."
"Ừm, đồng ý!" Kỹ thuật viên chụp ảnh ghi lại.
Tôi nói: "Lôi xềnh xệch nạn nhân đi như thế này, chứng tỏ chỉ có một
người gây án. Nếu là hai người thì có thể khiêng tử thi đi."
Phân đội trưởng Hoàng giơ ngón tay cái về phía tôi, nói: "Xác định
được luôn số người gây án, giỏi đấy!"
Men theo dấu vết đi ra khỏi ngôi nhà đến nền đất bên ngoài, dấu vết
đã biến mất.
Quan sát một vòng trong khắp ngôi nhà gạch, không thấy có manh
mối nào đặc biệt hữu ích, tôi nói với điều tra viên chính đứng bên cạnh: