"Hê hê, tớ có tuyệt chiêu rồi, bây giờ chưa nói cho cậu biết đâu!" Lâm
Đào ra vẻ bí hiểm. "Lát nữa tớ sẽ đến hiện trường, sau đó mang chứng cứ
về cho cậu xem. Mà cậu nói xem nào, đã phát hiện ra gì thế?"
"Cậu nói xem, sao cái túi nilon đen lại phải chọc lỗ?" Tôi hỏi.
Lâm Đào lắc đầu: "Không biết, chẳng lẽ hung thủ ngô nghê đến nỗi
cho rằng cái túi bị nước vào sẽ nổi lên?"
Tôi lắc đầu nói: "Hung thủ không cố tình chọc lỗ đâu. Nhìn vào toàn
bộ quá trình gây án, tớ thấy hung thủ khá là căng thẳng sợ hãi, đặc biệt là
ném xác xuống giếng rồi còn ôm rơm thả xuống, chứng tỏ hắn rất bấn loạn.
Trong tâm trạng đó, người bình thường sẽ không thể nghĩ đến việc chọc lỗ
cái túi nilon được, làm thế đâu có ý nghĩa gì?"
"Vậy theo cậu là vì sao?"
"Cậu đến hiện trường trước đi." Tôi cũng úp mở. "Tớ đợi cậu ở tổ
chuyên án. Cậu bí mật thì tớ cũng phải bí mật chứ. Với lại phát hiện này
của tớ là do ông nội tớ về báo mộng cho biết đấy."