Xem đi xem lại mấy lượt, cái túi nilon đen trũi vẫn thu hút sự chú ý
của tôi nhất. Tôi cảm giác như đã nhìn thấy cái túi như thế này ở đâu rồi
nhưng nhất thời chưa thể nhớ ra. Tôi đổ vật xuống giường, có lẽ do gần đây
mệt mỏi quá độ nên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Trong mơ, hình như tôi đã quay về thời thơ ấu, ông nội dắt bàn tay
nhỏ xíu của tôi đi chợ mua thức ăn. Tôi thích nhất là món đậu phụ Tứ
Xuyên ông nấu, thế là tôi mè nheo ông đòi ăn đậu phụ. Ông nội dắt tôi đến
trước hàng bán đậu, ông chủ lấy ra một túi nilon đen, lùa vào chậu nước.
Loáng cái, một miếng đậu phụ đã nằm gọn trong túi. Khi nhấc túi nilon lên,
nước trong túi chảy ra ròng ròng qua những lỗ nhỏ.
Đúng rồi! Túi đựng đậu phụ!
Tôi choàng tỉnh từ trong giấc mơ, nhìn đồng hồ đã sắp 8 giờ. Tôi bật
dậy, chạy vào phòng vệ sinh đánh răng. Lâm Đào dậy sớm hơn tôi, đang
tắm.
"Này! Này!" Lâm Đào kêu lên. "Tớ đang tắm đấy!"
Tôi nói: "Đàn ông đàng ang cả, ngại cái gì, ai thèm nhìn ngọc thể của
cậu! Cứ phải giả vờ ngây thơ với tớ làm gì? Tớ đang vội đến tổ chuyên án
đây!"
"Tớ cũng phải quay lại hiện trường mới được. Tối qua tớ nghĩ có rất
nhiều rơm ném xuống giếng, nhưng đống rơm lại cách giếng những mấy
chục mét, một người đi bộ thì không thể ôm nhiều rơm như thế được, chắc
chắn là có phương tiện giao thông... À phải, cậu đã phát hiện ra điều gì
thế?" Lâm Đào vẫn luôn tay xát sữa tắm lên người.
Tôi vừa đánh răng vừa lúng búng trong miệng: "Di chuyển tử thi mấy
cây số đến đấy, chắc chắn là phải có phương tiện giao thông chứ."