Tôi gật đầu, nói: "Khi hung thủ tìm vật dìm xác, chắc chắn sẽ phải tìm
vật gì chắc chắn nhất và lấy được thuận tiện. Cho nên tớ cảm thấy sau khi
giết người, hung thủ sẽ đi chuẩn bị cho việc vứt xác. Gần đấy chắc chắn là
có con đường đang sửa chữa hoặc nhà cửa đang xây, chí ít thì hung thủ
cũng lấy được chỗ đá xi măng này một cách dễ dàng."
"Gần nhà Giải Lập Văn có đường đang sửa hay nhà đang xây không?"
Tôi hỏi.
Điều tra viên lắc đầu nhưng rồi lại gật đầu ngay sau đó: "Gần nhà Giải
Lập Văn không có, nhưng cách nhà nạn nhân chừng ba trăm mét về phía
bắc có một nhà đang xây. Khi chúng tôi đi điều tra xung quanh, còn phải
leo qua một đống đá."
"Có vẻ như việc chuẩn bị được thực hiện ngay trong nhà nạn nhân."
Đại Bảo nói.
Tôi lắc đầu, nói: "Giếng ở phía nam nhà nạn nhân, còn đá lại ở phía
bắc nhà nạn nhân. Như vậy là hai hướng hoàn toàn ngược đường nhau,
không phù hợp với lộ trình gây án của hung thủ."
"Thôi không tranh cãi nữa!" Đại Bảo nói. "Về xem kết quả thẩm vấn
thế nào đã."
*
Quả nhiên, quá trình thẩm vấn không hề thuận lợi. Sau khi bị cảnh sát
bắt giữ, Giải Lập Văn vô cùng kích động.
"Mẹ kiếp, chúng mày bắt tao vào đây, còn để tội phạm sống nhe nhởn
bên ngoài. Đúng là tao vô phúc tận mạng chứ chẳng sai, giếng nhà thì bị
vứt xác chết, còn người thì bị chúng mày bắt cổ vào đây thẩm vấn. Bọn
cảnh sát chúng mày chỉ được đến thế thôi à? Trong giếng nhà tao có người