"Nhưng khi khám nghiệm tử thi, chúng tôi nhận thấy nạn nhân phản
kháng rất ít." Đại Bảo nói. "Các khớp ở tứ chi đều không có tổn thương
dưới da."
Tôi lặng lẽ chuyển ảnh, dừng lại ở tấm ảnh chụp mặt giường trong nhà
nạn nhân, nói: "Việc này có thể giải thích được. Nếu nạn nhân đang ngủ, có
lẽ sẽ đắp chăn. Lúc này, nếu đột nhiên có người ngồi đè lên trên, tấm chăn
đắp trên người sẽ trở thành dây trói. Hai cánh tay không thể rút ra được nên
không thể phản kháng. Hơn nữa, kiểu trói này là trói toàn bộ cánh tay, diện
tích chịu lực lớn, sức ép nhỏ nên đương nhiên sẽ không để lại dấu vết
khống chế."
Mọi người đều gật đầu đồng ý.
Phân đội trưởng Hoàng nói: "Nếu mọi người đã không còn ý kiến gì
khác, vậy thì bắt người thôi. Bộ phận kỹ thuật đi phá giếng!"
*
Phá giếng cũng là một công việc đòi hỏi kỹ thuật. Khi chúng tôi đang
đứng bên cạnh giếng loay hoay không biết làm sao thì không biết đồng chí
cảnh sát thông minh nào đã mời đến một đội thợ đào giếng. Họ mang lỉnh
kỉnh nào đèn thợ mỏ, nào máy trục vớt đến hiện trường.
Đội thợ làm việc rất chuyên nghiệp, chẳng mấy chốc, xung quanh
miệng giếng đã bị đào thành một hố lớn. Tiếp đó, gạch kè quanh miệng
giếng bị gỡ sạch, lòng giếng mở rộng ra không ít. Gầu xúc của máy trục vớt
được đưa xuống giếng, bắt đầu trục vớt vật thể dưới đáy giếng.
Tâm trạng của chúng tôi cũng hồi hộp lên xuống trong tiếng nổ rền
vang của động cơ diesel. Mỗi lần gầu xúc thò xuống lòng giếng, chúng tôi
lại khấp khởi hy vọng. Nhưng mỗi lần gầu xúc đưa lên trống rỗng, hy vọng
của chúng tôi cũng tiêu tan theo. Hơn nửa tiếng đồng hồ trôi đi trong hy