tộc, cuối cùng, cha mẹ họ quyết định cho con trai cả lấy vợ trước, còn cậu
út phải để sau.
Ngày kết hôn, Giải Lập Quân vắng mặt trong đám cưới. Ông ta lên
một quán nhỏ trên thị trấn, uống rượu đến say mèm, nói rằng cả đời này sẽ
không lấy vợ nữa.
Mâu thuẫn ghen tuông giữa anh em không kéo dài bao lâu. Rất nhanh,
Giải Lập Quân lại bắt đầu qua lại với Giải Lập Quốc, hai người dường như
đã nối lại tình cảm anh em thân thiết. Nhưng khi sinh Giải Mao Mao, vợ
Giải Lập Quốc đã qua đời vì sinh khó.
Giải Lập Quân khóc lóc thảm thiết, cho rằng Giải Lập Quốc muốn giữ
con bỏ vợ nên chị dâu mới chết. Còn Giải Lập Quốc đang đau buồn lại
càng thêm tức giận, vợ tôi chết, chú khóc cái gì?
Sẵn mối hậm hực trong lòng, Giải Lập Quốc cảm thấy Giải Mao Mao
càng lớn lại càng cao to vạm vỡ giống Giải Lập Quân chứ chẳng giống ông
ta chút nào. Thậm chí khi Giải Mao Mao học trung học, Giải Lập Quốc
trong một lần uống say đã nói với con trai, mày là con của chú mày chứ
không phải con tao. Giải Mao Mao hết sức hoang mang, nhưng sau đó, anh
ta cũng cảm thấy mình đúng là không giống bố đẻ thật. Dần dần, anh ta đã
coi ông chú giống như cha đẻ. Anh ta tâm sự điều này với vợ là Lưu Thúy
Hoa, và sau đó, tuy gia đình họ không nhắc đến chuyện này, nhưng ai cũng
ngấm ngầm thừa nhận.
Ngày 16 tháng Bảy, Lưu Thúy Hoa và Giải Lập Quốc xảy ra chút xích
mích. Lưu Thúy Hoa mang cơm đến cho Giải Lập Quân với tâm trạng rầu
rĩ chán chường.
Chị ta nói: "Chú ơi, sau này chúng cháu gọi chú bằng cha nhé."
"Đừng nói linh tinh, cháu là cháu dâu của chú."