Giết người rồi, Giải Lập Quốc mới bình tĩnh trở lại. Ông ta lén lút về
nhà, lấy túi nilon, dây thừng, lấy xe ba bánh quay lại nhà Giải Lập Quân.
Đang buộc túi đá vào tử thi, dưới ánh trăng rọi, ông ta bỗng thấy Giải Lập
Quân mắt mở trừng trừng nhìn mình khiến ông ta sợ vỡ mật. Ông ta đá vào
chân Giải Lập Quân, xác nhận rằng nạn nhân đã chết, chết không nhắm
mắt. Ông ta run lẩy bẩy nhặt chiếc áo sơ mi bọc kín đầu Giải Lập Quân lại.
Buộc xong túi đá vào cổ tử thi, ông ta liền lôi thi thể lên xe ba gác.
Đêm mùa hè, ánh trăng sáng tỏ, sau khi ném nạn nhân xuống giếng
rồi, Giải Lập Quân vẫn không yên tâm, liền chở một xe rơm đến thả xuống
giếng.
Khi cảnh sát bắt đầu khám nghiện hiện trường, Giải Lập Quốc kiểm
tra kỹ lưỡng chiếc xe ba bánh của mình, hoảng hốt phát hiện ra trên xe có
một vết máu lớn. Thì ra sau khi lôi kéo nạn nhân, mạch máu bị vỡ, khi tử
thi chòng chành trên xe, máu đã chảy ra. Mà ngay trong nhà ông ta lại có
hai "người ngoài", ông ta không dám lấy nước rửa xe đành kiếm cớ lái ra
ngoài, tìm nơi vắng vẻ tháo rời từng bộ phận rồi chôn xuống đất.
Trên chiếc xe ba bánh đã tìm được vết máu của Giải Lập Quân, mà
chiếc xe lại do Giải Lập Quốc sử dụng hàng ngày. Trước những bằng chứng
đanh thép, Giải Lập Quốc không thể chối cãi được nữa, cúi đầu nhận tội.
"Rốt cuộc đây là lỗi của ai nhỉ?" Tôi hỏi.
"Tại Giải Lập Quốc tâm địa quá hẹp hòi." Lâm Đào nói. "Thế nhưng
vất vả nuôi nấng con trai thành người, cuối cùng té ra lại không phải con
mình, cú sốc này đúng là quá lớn."
"Sao cậu biết không phải con ruột của ông ta?" Tôi vặc lại.
"Phải đấy, anh rất muốn biết Giải Mao Mao là con của ai." Đại Bảo
ngượng nghịu nói.