"Chú xem Mao Mao nhà cháu tính tình rộng rãi, bao dung, vừa nhìn
đã thấy giống con trai chú. Chứ đâu có giống với cha anh ấy, lòng dạ hẹp
hòi, thù vặt, chuyện bằng mắt muỗi cũng thù cả đời."
"Đừng nói cha các cháu như thế, bản chất ông ấy không xấu đâu."
"Cháu mặc kệ, sau này chúng cháu sẽ phụng dưỡng chú chứ chẳng
thèm lo hậu sự cho ông ấy. Mao Mao cũng nói như vậy, nói rằng dòng máu
trong người anh ấy là của chú."
"Các cháu nghĩ thế là không đúng. Chú có con gái, nó sẽ phụng dưỡng
chú."
"Cô ấy dù sao cũng chỉ là con gái nuôi, nào có phải ruột thịt như
chúng cháu? Vả lại, con gái đi lấy chồng như bát nước đổ đi. Chúng cháu
sẽ phụng dưỡng chú, chú tốt với chúng cháu thế cơ mà."
"Ha ha ha, tấm lòng của cháu, chú xin nhận, thôi không nói nữa."
Tai vách mạch rừng. Thật không may, câu chuyện giữa hai người đã bị
Giải Lập Quốc đứng ngoài cửa sổ nghe lỏm được.
Giải Lập Quốc vô cùng giận dữ. Ông ta cho rằng em trai trước đây đã
dan díu với vợ mình, đứa con bất hiếu kia chắc chắn là con trai của gã em
khốn nạn. Tai họa của gia đình ông ta đều là do Giải Lập Quân gây ra.
12 giờ, đêm khuya tĩnh mịch, Giải Lập Quốc vẫn vật vã không tài nào
ngủ được. Rồi ông ta vùng dậy, đi bộ đến trước nhà Giải Lập Quân, thấy
cửa nhà vẫn hé mở liền xộc vào nhà, nhảy lên giường, bịt chặt mũi miệng
Giải Lập Quân. Giải Lập Quân đang ngủ say, bị tấn công bất ngờ nên
hoảng loạn giãy giụa nhưng tay chân lại bị quấn chặt trong chăn nên không
thể phản kháng, cuối cùng ngạt thở tử vong.