Tôi đang nóng ruột nên không tiếp lời anh ta, hỏi lại: "Sao các anh biết
được bên trong có người chết thế?"
"Ồ!" Anh chàng gãi đầu. "Người của bên công an đứng từ ban công
soi đèn vào trong nhìn thấy." Rồi chỉ cho tôi xem ban công tầng hai đối
diện với hiện trường.
Lúc đó, một kỹ thuật viên của Công an thành phố Long Phiên bước ra
từ tòa nhà phía sau hiện trường, giơ cao ngọn đèn khám nghiệm trên tay,
gọi: "Chào trưởng phòng Tần, lúc nãy tôi đứng từ căn nhà đối diện nhìn
sang, bên trong đúng là có người tử vong."
Tôi gật đầu, đeo găng tay đi tới trước cửa, nhìn thấy ổ khóa hình thù
kỳ dị, nói: "Loại khóa cửa này tôi mới nhìn thấy lần đầu tiên đấy, trông lạ
thật, chất liệu của cánh cửa cũng rất chắc chắn, đúng là tiền nào của nấy.
Thảo nào các anh chưa mở được."
"Trên tay nắm cửa có vết găng tay vải xô." Lâm Đào cầm một chiếc
hộp nhỏ đi đến bên cạnh tôi nói. "Thời tiết này mà đeo găng tay trong nhà,
ngoài pháp y, giúp việc, lao công thì chắc chẳng phải người tốt đâu."
"Tớ chưa chạm vào khóa cửa đâu nhé!" Tôi giơ hai tay lên.
"Lúc cậu đang tán chuyện với anh lính cứu hỏa, tớ đã xem xong rồi."
Lâm Đào bật cười trước động tác của tôi. "Phân tích sơ bộ, có lẽ là vết găng
tay mới, để lại khi đóng cửa bỏ đi."
"Ý cậu nói đây là án mạng?" Tôi trợn trừng mắt. "Vừa nãy cậu đi đâu
thế? Giờ cậu định làm gì?"
Lâm Đào giơ chiếc hộp nhỏ trên tay lên, nói: "Tớ đi lấy cái này, mở
khóa chứ còn gì nữa, không thì vào thế nào được? Cửa sổ đều lắp lưới
chống trộm, mà với cái khổ người của cậu thì có dỡ toàn bộ lưới chống
trộm ra, cậu cũng chả chui lọt."