"Đồ đểu!" Tôi chửi. "Cậu còn biết mở khóa nữa cơ à?"
"Bắt buộc mà!" Lâm Đào đeo đèn lên đầu, cầm lấy dụng cụ bắt đầu
mở khóa.
"Đây không phải là khóa bình thường đâu." Tôi khoanh hai tay đứng
nghênh ngang sau lưng lâm Đào. "Cậu mà mở được thì tớ gọi cậu là anh."
"Tôi thấy không giống án mạng." Trưởng phòng Hồ và bác sĩ Vương
bước tới, nói. "Vừa nãy hỏi thăm bảo vệ khu chung cư, đã có được một số
manh mối."
"Ồ?" Tôi quay sang nhìn anh lính cứu hỏa đang tò mò xem rồi đi đến
bên trưởng phòng Hồ.
Cho dù có phải là vụ án hay không, nếu vẫn trong giai đoạn điều tra
thì những thông tin quan trọng có liên quan đều phải giữ bí mật. Rất nhiều
người cho rằng công an không cung cấp thông tin là cố tình úp mở nhưng
thực ra không phải, nếu để lộ thông tin, không những sẽ đem lại rất nhiều
phiền phức cho công tác điều tra, mà cũng rất khó khăn khi sàng lọc nghi
phạm. Giả dụ có người muốn nhận tội thay hung thủ thực sự, nếu biết được
thông tin vụ án sẽ rất dễ lừa được điều tra viên.
Cho dù đội phòng cháy chữa cháy thuộc sự quản lý của bộ Công an,
chúng tôi cũng cần giữ bí mật.
"Là thế này," trưởng phòng Hồ bị tôi kéo sang một bên thì gật đầu
hiểu ý, "bảo vệ nói, khoảng hơn 10 giờ tối, toàn bộ khu chung cư mất
điện."
Tôi giơ tay xem đồng hồ, kim giờ chỉ 12 giờ 35 phút, liền hỏi: "Hỏa
hoạn được phát hiện ra khi nào?"