"Ồ, không sao, tối nay không có việc gì, chúng ta cùng đi." Tôi nói rồi
vỗ vai điều tra viên chính của chuyên án Ba Sáu, nói. "Các anh em chịu khó
nhé."
Đây là một khu chung cư cao cấp nằm ở phía đông thành phố Long
Phiên, gồm mười mấy tòa nhà sáu tầng hai đơn nguyên, mỗi đơn nguyên
chỉ có một hộ, mỗi hộ gồm hai tầng kép.
Hiện trường nằm ở tầng hai của một tòa nhà trong số đó. Khi chúng
tôi đến nơi, đội phòng cháy chữa cháy đang thu dọn vòi rồng. Một ô cửa sổ
kính trên tầng hai bị vòi rồng xối vỡ nhưng bên ngoài cửa sổ không có dấu
vết ám đen rõ rệt.
"Chào anh, hỏa hoạn không lớn lắm phải không?" Tôi hỏi.
Một anh lính cứu hỏa lắc đầu, nói: "Không lớn, không nhìn thấy ánh
lửa, loáng cái đã bị chúng tôi dập tắt rồi."
"Thế các anh đã vào hiện trường chưa?" Tôi hỏi luôn.
Anh lính cứu hỏa lại lắc đầu, nói: "Chưa, cửa chắc lắm. Khi chúng tôi
dập lửa, có đồng nghiệp cũng phá cửa cùng lúc. Giờ dập lửa xong rồi
nhưng cửa vẫn chưa phá xong."
Tôi đi qua cổng đơn nguyên đã bị phong tỏa, đến trước cửa hiện
trường là phòng 101. Khung cửa lớn bằng sắt trông hơi cong vênh, tôi khẽ
gật đầu rồi hỏi: "Vậy thì sao các anh biết được bên trong có người chết?"
Anh lính cứu hỏa dừng tay, ngẩng đầu nhìn tôi nói: "A, tôi biết rồi,
chắc các anh là bác sĩ pháp y phải không? Tôi đã đọc cuốn truyện "Người
giải mã tử thi" viết về nghề pháp y, tôi rất ngưỡng mộ công việc của các
anh."