ngỡ là ảo giác, nhưng lúc này, nhìn thấy vật thể trong tay trưởng phòng Hồ,
tôi biết đây chính là sự thật.
Trên tay trưởng phòng Hồ là một cái tai, một cái tai đã được ngâm
trong Formalin. Tôi nhìn sang xác của Trình Tiểu Lương, cả hai tai vẫn còn
nguyên, vậy đây là tai của ai? Tôi vắt óc suy nghĩ, hồi tưởng lại tình trạng
của thi thể Phương Tương và Mạnh Tường Bình, bỗng một tia sáng lóe lên.
Tôi tháo găng tay, cầm lấy tập hồ sơ giải phẫu lưu trong phòng, lật
xem một lúc rồi nói: "Nếu em nhớ không nhầm, thi thể đầu tiên trong vụ án
này, cũng chính là thi thể của Phương Tương, bị thiếu mất một bên tai."
"Thật sao?" Trưởng phòng Hồ nói. "Tôi quên khuấy đi mất."
"Đúng vậy!" Tôi đưa biên bản khám nghiệm cho trưởng phòng Hồ
xem. "Nếu em đoán không nhầm thì đây chính là tai của Phương Tương!
Anh xem, nếu căn cứ vào thời gian tử vong mà chúng ta suy đoán, thì là thế
này: Thi thể Mạnh Tường Bình phát hiện sau nhưng lại bị sát hại trước tiên,
thiếu mất một ngón tay. Thi thể Phương Tương phát hiện đầu tiên nhưng lại
là nạn nhân thứ hai, thì thừa một ngón tay nhưng thiếu một bên tai. Nếu đây
chính là phương thức mà hung thủ dùng để thách thức chúng ta, thi thể của
Trình Tiểu Lương thừa ra một cái tai thì chắc chắn sẽ thiếu mất một thứ gì
đó."
Tôi vừa nói xong, mọi người vội vã kiểm tra khắp người nạn nhân.
"Không thiếu gì cả!" Tôn Dũng tỏ ra thất vọng.
Tôi nhìn thấy đầu khí quản của nạn nhân đã bị kéo ra ngoài, bên trên
xương móng có vết dao cắt. Tôi liền mở phần miệng vẫn chưa bị cứng hoàn
toàn của nạn nhân ra, trống rỗng.
"Em biết rồi," tôi kêu lên, "hắn đã lấy mất lưỡi của Trình Tiểu Lương."