Tài xế Hàn Lượng hỏi: "Đi đâu, hai anh trai?"
"Đến nhà Đổng Kỳ Phong." Lâm Đào cằn nhằn. "Sao giờ cậu mới
xuống? Đàn ông con trai mà lề rà lề rề, chậm chút nữa là em ấy đã lừa lấy
mất số điện thoại của tớ rồi."
"Càng tốt chứ sao?" Tôi cười nhăn nhở. "Sinh viên đại học đấy, trong
sáng ngây thơ."
"Thôi đi." Lâm Đào nói. "Có bằng Tô My được không?"
Loáng cái đã đến hiện trường. Tôi và Lâm Đào mặc trang phục khám
nghiệm xong, tiến vào trong nhà.
"Nếu là án mạng, kiểu gì cũng phải tìm thấy đường vào và đường ra
của hung thủ." Tôi nói. "Xung quanh hiện trường được bảo vệ nghiêm ngặt
như thế, làm gì có lối ra vào?"
Lâm Đào nói: "Lối ra không khó, cửa chính tầng một. Như vậy có thể
giải thích tại sao tầng một lại có dấu chân, hơn nữa cổng đơn nguyên lại là
góc chết của camera. Nhưng lối vào thì khó nói đấy, lúc đầu, cậu đã loại trừ
khả năng hung thủ bám theo nạn nhân vào nhà. Cửa sổ đều trang bị lưới
chống trộm, vậy thì lối vào duy nhất chỉ có thể là ở đây."
Lâm Đào chỉ vào ô cửa sổ nhỏ của phòng vệ sinh trong phòng ngủ
chính, ô cửa sổ này không lắp lưới chống trộm.
Tôi nhìn rồi ngạc nhiên kêu lên: "Bé tí thế này, còn chẳng lọt nỗi cái
đầu tớ!"
"Đầu cậu to đùng như thế thì nhét vào thế nào được. Nhưng hôm qua
tớ cũng thử rồi, tớ cũng chẳng chui lọt." Lâm Đào nói.