"Đúng vậy! Đây chính là sự thách thức của hung thủ đối với chúng
ta!" Trưởng phòng Hồ nghiến răng nói. "Rút lưỡi lấy nội tạng, vứt lại thi
thể để chúng ta xâu chuỗi các vụ án, rất có khả năng hắn là người trong giới
pháp y chúng ta! Kẻ nào mà lại biến thái như vậy? Chúng ta đã làm gì hắn
kia chứ?"
"Phương thức gây án rất thành thạo." Tôi nói. "Trên thi thể này vẫn
không để lại cho chúng ta một manh mối nào hết. Chắc là vẫn phải bắt tay
vào điều tra các mối quan hệ xã hội của Trình Tiểu Lương. Tuy rằng càng
giết nhiều người thì càng dễ bại lộ, nhưng hung thủ trước sau chỉ dùng một
cách thức giống hệt nhau, chúng ta vẫn không thể có sự đột phá."
Tôn Dũng nói: "Hung thủ rất am hiểu về công tác pháp y nhưng chưa
chắc đã am hiểu công tác điều tra, nên chỉ có thể hy vọng bộ phận điều tra
có được phát hiện và đột phá mới trong vụ án Trình Tiểu Lương. Không thể
để cho tên ác ôn này tiếp tục giết người nữa!"
"Chúng ta nghỉ ngơi một lát, đến chiều mai, cả hai cuộc họp chuyên án
sẽ được tổ chức cùng lúc." Trưởng phòng Hồ nói. "Đến lúc đó còn rất nhiều
việc."
Tôi mệt mỏi gật đầu, nói: "Cho em ngủ vài tiếng đồng hồ, đến trưa,
em sẽ cùng Lâm Đào đến nhà Đổng Kỳ Phong.
*
Ngủ được vài tiếng, tôi đã tỉnh táo hơn hẳn. Khi bước xuống dưới nhà,
tôi nhìn thấy em hàng xóm tầng dưới, một cô sinh viên đại học, đang bắt
chuyện với Lâm Đào bên xe cảnh sát. Tôi mỉm cười, con gái bây giờ dạn dĩ
thật đấy, trong khi con trai lại ngày càng nhút nhát. Đúng là thời đại đã thay
đổi triệt để.
Tôi không nói gì, chui tọt vào xe cảnh sát. Lâm Đào buông một câu:
"Xin lỗi nhé, lần sau nói chuyện tiếp." Sau đó cũng trèo lên xe.