"Cậu mặc quần áo thì trông gầy thôi, cởi ra cũng nung núc như ai."
Tôi nói. "Nhưng nếu là người gầy gò thấp bé, khéo lại chui lọt thật đấy."
"Nhưng bên ngoài cửa sổ lại là camera của khu chung cư, nếu đột
nhập qua đường này, chắc chắn sẽ bị ghi hình." Lâm Đào nói.
Tôi gật đầu, nói: "Vậy thì phải đợi thông tin từ Đại Bảo thôi."
"Ồ, các anh nhìn đằng kia kìa." Một kỹ thuật viên chỉ về phía kệ đầu
giường, nói.
Tôi ngoảnh đầu lại nhìn. Cửa kệ đầu giường đã được kỹ thuật viên mở
ra, mép trên cửa do khuất bên trong thân tủ nên chưa bị cháy. Trên mép gỗ
phía trên có vệt máu dạng phun rất rõ rệt.
"Đúng là một phát hiện vĩ đại!" Tôi vỗ vai cậu kỹ thuật viên. "Chi tiết
này đã chứng minh được một vấn đề."
Lâm Đào nói: "Khi nạn nhân bị đâm, cửa kệ đang mở nên máu mới
phun lên mép cửa. Sau đó, hung thủ đóng cửa lại khiến mép trên cửa bị che
khuất nên lửa không bén được vào. Vì thế, hung thủ đã để lại manh mối
này cho chúng ta!"
"Nhưng vết máu này chắc chắn là của nạn nhân, đâu có tác dụng gì?"
Kỹ thuật viên hỏi.
Tôi và Lâm Đào cùng lên tiếng: "Tính chất của vụ án!"
Tôi nhìn Lâm Đào nói: "Nếu là giết người vì thù oán thì mở cửa kệ
đầu giường làm gì? Cộng với chi tiết không tìm thấy điện thoại iPhone của
nạn nhân ở hiện trường, đã nói lên điều gì?"
"Ồ, các anh nghi ngờ là giết người cướp của à?" Kỹ thuật viên hỏi.