càng nói không có thì lại càng kéo đến, cứ như có ma."
"Huyện Dương Cung xảy ra án mạng, yêu cầu chi viện." Nhân viên
trực ban của trung tâm chỉ huy nói. "Chắc là pháp y và pháp chứng đều
phải đi, phiền anh thông báo cho Lâm Đào giúp."
"Nhưng mà," tôi chống đối yếu ớt, "chúng tôi vẫn đang theo chuyên
án Ba Sáu mà, tối nay phải họp báo cáo về vụ án."
"Đây là chỉ thị của lãnh đạo sở." Nhân viên trực ban nói. "Hơn nữa
công tác điều tra chuyên án Ba Sáu hiện vẫn chưa có gì mới, vẫn phải đợi
tin từ bộ phận điều tra, các anh có theo cũng chưa phát huy được vai trò.
Nếu bộ phận điều tra có vướng mắc gì cần các anh giải thích, có thể liên lạc
qua điện thoại được mà. Vậy nên các anh cứ đi Dương Cung trước đã."
Kết thúc cuộc gọi, tôi nhìn sang Linh Đan, thấy sắc mặt nàng thản
nhiên như không. Bầu bạn từng ấy năm, nàng đã quá quen với việc tôi chạy
hiện trường hết ngày này qua tháng khác. Tôi cảm thấy hơi xót xa nhưng
chỉ biết cười trừ, giữ sự áy náy trong lòng, bắt chước giọng Kinh kịch hát
lên léo nhéo: "Nương tử nàng ơi! Chúng ta không thể sinh con, Lâm Đào
cũng thành ế vợ, đều do tội phạm gây ra. Đợi bản thiếu gia đi bắt chúng về,
chúng ta lại bàn chuyện cháu con nối dõi..."
*
Bà Triệu đã ngoài bảy mươi, sống một mình trong căn tứ hợp viện nhỏ
ở phía đông huyện Dương Cung. Mấy người con đều đi xa làm việc, cả
năm mới về một lần. Bà Triệu thường ngày đi nhặt ve chai mang bán, góp
cùng khoản tiền con cái biếu thêm để sống qua ngày. Bà rất khỏe mạnh,
sáng nào cũng ra ngoài tản bộ, tiện đường nhặt nhạnh những thứ có thể bán
lấy tiền.
Sáng sớm ngày 11 tháng Tám, cũng giống như mọi ngày, bà Triệu đi
dạo một vòng trong con ngõ gần nhà.