Ngõ xóm ngoằn ngoèo phức tạp, đã có lịch sử mấy chục năm, trong
ngõ còn lưu lại rất nhiều "nhà rác". "Nhà rác" tức là những ô chứa rác nhỏ
xếp bằng gạch được dựng từ mấy chục năm về trước. Vì dọn dẹp nhà rác
kiểu này rất mất công nên hiện nay, về cơ bản không có ai dùng đến nữa.
Dân làng xung quanh một số thùng rác bên cạnh nhà rác, như vậy công
nhân vệ sinh chỉ cần điều khiển xe rác nhấc thùng lên đổ là được, thuận tiện
hơn rất nhiều.
Những thùng rác ở đây thường mang lại nhiều niềm vui bất ngờ cho
bà Triệu. Thực ra thì bà cũng chẳng thiếu thốn gì chút tiền bán ve chai ít ỏi,
mà bà thích cảm giác vui vẻ khi "đãi được vàng" từ trong thùng rác.
Sáng hôm đó, tiết trời oi bức, ẩm ướt rất khó chịu, nhưng trông lại
không giống như sắp có mưa. Bà Triệu đi trên con ngõ vắng vẻ, thầm cảm
thấy may mắn vì mình đã dậy sớm. Trời mới lờ mờ sáng, bà lại tới bên
thùng rác tìm kiếm như thường lệ, bỗng nhìn thấy loáng thoáng có một
đống gì đen đen bên trong nhà rác.
"Ồ, cái bao to tướng thế này, đựng gì vậy nhỉ?" Bà lẩm bẩm tự hỏi, rồi
cố gắng duỗi thẳng lưng, bước vào trong nhà rác.
Trong một góc nhà rác có một bao gai căng phồng, miệng bao hình
như được buộc chặt bởi một chiếc khăn lụa, ánh lên lờ mờ dưới ánh sáng
yếu ớt lúc ban mai.
Bà Triệu bước lại gần cái bao gai, chợt ngửi thấy mùi thối nồng nặc.
Mùi hôi thối quá khủng khiếp khiến bà Triệu phải lảo đảo.
"Cứ tưởng có thứ hay ho," bà Triệu dụi mũi, "bao gì mà thối hoắc thế
này, chắc nhân viên vệ sinh chẳng chở đi cho đâu."
Bà Triệu tiếc rẻ nhìn tấm khăn lụa buộc miệng bao, lẩm bẩm: "Chẳng
hiểu ai mà lại lộn xộn thế không biết, vỏ tôm hùm mà cũng vứt bừa ở đây?