bằng vải hoa màu hồng mà hầu hết những người sống vào thập kỷ 70 đều
đã từng quen thuộc.
"Sao lại dùng ga giường để bọc vỏ tôm hùm nhỉ?" Bà Triệu tròn mắt
ngạc nhiên.
Ga giường đã bị hai con chó giật tung, bên trong không phải là đống
vỏ tôm hùm như bà Triệu nghĩ, mà lòi ra một cái chân người trần trụi.
Cảnh tượng ghê sợ khiến bà Triệu kinh hoàng ngã ngồi xuống đất.
Chết lặng đi mất một lúc, ý thức trách nhiệm cộng đồng lại một lần nữa trỗi
dậy, bà gần như ném sạch toàn bộ gạch đá xung quanh mới đuổi được hai
con chó đi, sau đó một tay đè lên lồng ngực vẫn đang đập thùm thụp, một
tay rút chiếc điện thoại di động rẻ tiền, run rẩy bấm số 110.
*
"Thời tiết hôm nay hình như hơi bất thường." Tôi tắt điện thoại, hơi
nhoài người ra khỏi cửa sổ, nhìn bầu trời dày đặc mây đen. "Hy vọng công
tác khám nghiệm sơ bộ đã được tiến hành nhanh chóng, sắp mưa đến nơi
rồi."
Hiện trường án mạng ở ngoài trời sợ nhất là gặp mưa, nếu khám
nghiệm không kịp thời, có thể đánh mất manh mối và chứng cứ then chốt
nhất. Tôi bắt đầu nhấp nhỏm không yên.
"Phải đấy." Cặp lông mày rậm như xoắn lại thành nút trên khuôn mặt
trắng trẻo của Lâm Đào. "Dấu vết ban đầu đã bị phá hoại rồi, nếu lại gặp
mưa nữa thì đúng là toi."
Đại Bảo chẳng quan tâm đến thời tiết ra sao, giơ hai ngón tay hình chữ
V bật ra câu nói muôn thuở: "Chạy hiện trường không lo bị trĩ, yeah!"