Thời tiết này mà bỏ đó hai ngày thì làng xóm đến chết ốm mất. Mà khăn
lụa dù không dùng nữa thì cũng không nên mang buộc túi rác thế này chứ,
đúng là lãng phí."
Cư dân huyện Dương Cung có một thói quen, từ tháng Tư đến tháng
Mười hàng năm là mùa tôm hùm nước ngọt nên cư dân thường ăn đêm
bằng tôm hùm nước ngọt với bia. Vì thế, vừa chập tối, ven các đường phố
trong huyện lại bày hàng dãy quán tôm hùm, đông nghịt thực khách cởi
trần uống bia, trò chuyện rôm rả. Nghe nói, huyện Dương Cung mỗi ngày
tiêu thụ đến vài tấn tôm hùm, hệ quả là cũng xả ra hàng tấn vỏ tôm cần
được xử lý.
Một số tiểu thương thiếu lương tâm vì muốn tiết kiệm khoản phí vệ
sinh đã tự mình đi vứt vỏ tôm hùm. Bởi thế, phát hiện ra những bao tải vỏ
tôm chồng chất trong khu dân cư đã không phải là chuyện hiếm.
Bà Triệu là người rất giàu tinh thần cộng đồng nên đã bịt mũi cố chịu
đựng mùi hôi thối, nhặt một mảnh giẻ lót tay, kéo cái bao gai đến một khu
trại lợn bỏ hoang cách đó vài chục mét.
"Để đây thì hàng xóm cũng đỡ thối." Bà Triệu hài lòng phủi tay, sau
đó đưa mắt nhìn theo mảnh khăn lụa buộc miệng bao đã bị tuột ra trong lúc
bà lôi kéo, đang bay dạt theo gió sớm.
Bà Triệu chưa kịp rời khỏi khu trại lợn thì bỗng thấy hai con chó
hoang gầy như que củi chạy bổ tới, xúm vào nhay cắn cái bao.
"Ăn đi, hôm nay chúng mày tha hồ mà chén no nê nhé!" Bà Triệu
bước đi một đoạn rồi ngồi xổm xuống, nheo nheo mắt nhìn hai con chó
đang hớn hở trước bữa đại tiệc trời cho.
Miệng bao gai đã bung ra, hai con chó nhanh chóng kéo từ bên trong
ra một thứ gì giống như ga trải giường. Đó là loại ga giường "quốc doanh"