Tôi nhìn thấy mái tóc của Lâm Đào như dựng đứng lên, đang ngồi ở
hàng ghế sau, anh chàng ôm cứng lấy lưng tựa ghế của hàng ghế trước,
nơm nớp hỏi: "Cậu đang nói chuyện với ai thế? Cậu nhìn thấy gì à?"
*
Nhưng thật bất ngờ, khi chúng tôi sắp sửa xuống khỏi đường cao tốc,
bỗng thấy trước mặt trời đất sáng bừng. Nhìn mặt đất khô ráo, biết rằng
Dương Cung chưa hề đổ mưa. Mùa hè là như vậy đấy, đi có một đoạn
đường cao tốc mà chỗ thì âm u, chỗ thì nắng ráo, chỗ thì mưa rào. Cũng
chính vì vậy, xác chết trong môi trường thoắt mưa thoắt nắng cũng thối rữa
rất nhanh. Thi thể phân hủy nhanh nhất mà tôi từng gặp mới tử vong có hai
ngày đã thối rữa đến trương phềnh.
Nhưng hôm nay thật đáng mừng, huyện Dương Cung không mưa,
chúng tôi có đủ thời gian để khám nghiệm hiện trường.
Trong "Hồng lâu mộng" có miêu tả Vương Hy Phượng "chưa nhìn
thấy người đã nghe thấy tiếng", còn với các bác sĩ pháp y có khứu giác
nhạy bén thì mỗi lần đến hiện trường án mạng vào mùa hè đều là "chưa
nhìn thấy xác đã ngửi thấy mùi". Chúng tôi còn chưa nhìn thấy đám đông
vây quanh hiện trường, Đại Bảo đã phán một câu: "Ồ, sắp đến nơi rồi!"
Hiện trường nằm ở cuối một con ngõ nhỏ ngoằn ngoèo, gần một trại
lợn bỏ hoang, gồm mấy dãy nhà gạch hoang tàn mất hết cửa nẻo và khoảng
sân um tùm cỏ dại. Cái bao gai ruồi nhặng bu kín nằm chỏng chơ dưới đất
chính là đối tượng công tác của chúng tôi.
Từ nhà rác nơi bà Triệu phát hiện ra cái bao đến trại lợn bỏ hoang dài
khoảng sáu chục mét. Cảnh sát đã giăng dây cảnh giới từ nhà rác trở vào,
lại thêm đây là khu dân cư, người dân ra vào khá nhiều, vì thế cứ cách vài
mét lại có một cảnh sát khu vực đứng canh gác, đề phòng có người dân tò
mò lách qua vòng dây lẻn vào hiện trường.