"Thế chiếc khăn lụa mà người báo cảnh sát nói đến có tìm thấy
không?" Từ trong một vài thông tin rời rạc về vụ án, tôi chỉ thấy điểm này
là then chốt nhất. Đồ vật dùng để gói buộc thi thể trong những vụ án vứt
xác giữ vai trò vô cùng quan trọng, đôi khi có thể trở thành nhân tố then
chốt để phá án.
Bác sĩ Giang lắc đầu, nói: "Bên ngoài tường bao của trại lợn là sông
Dương, nếu chiếc khăn bị gió cuốn ra đó, sẽ không thể tìm thấy được nữa.
Chúng tôi đã thử đi tìm, nhưng không thấy đâu cả."
"Đúng là không có dấu vết gì." Lâm Đào đứng dậy nói. "Danh sách
cuộc gọi thì sao?"
Bác sĩ Giang nói: "Đã kiểm tra, không có gì khả nghi."
"Không có hiện trường, không có kết quả điều tra sơ bộ, chỉ còn cách
để tử thi lên tiếng vậy." Tôi đưa tay dụi mũi rồi đeo găng tay, tiến về phía
thi thể.
Còn cách khoảng hai mét, mùi hôi thối đã bắt đầu tấn công dữ dội vào
thần kinh khứu giác của tôi. Dưới ánh nắng chói chang, mùi thối bốc lên
ngùn ngụt khiến tôi gần như không mở nổi mắt.
Cái bao gai trước mặt là loại bao xác rắn thường gặp, cũ nát đến mức
dòng nhãn hiệu in bên ngoài đã không tài nào nhìn rõ. Cái bao ướt rượt, tôi
biết đây là dịch phân hủy ứa ra từ xác chết bị thối rữa. Từ miệng bao thò ra
một góc ga trải giường, cũng đã bị ướt phần lớn, dịch phân hủy thấm xanh
lét cả màu vải hồng.
Nhìn vào hình thù và độ căng phồng của cái bao, biết rằng trong bao
đựng một xác trẻ con hoàn chỉnh. Miệng bao ruồi nhặng bu kín, tôi cầm
chiếc áo giải phẫu vẫn còn nguyên trong túi nilon quạt lấy quạt để, ruồi
nhặng vo ve bay túa ra, để lộ một cái chân người trắng bệch thò khỏi miệng
bao.