"Chào trưởng phòng Tần!" Bác sĩ Giang của huyện Dương cung tháo
găng tay, bước tới bắt tay tôi. Anh là bác sĩ pháp y cấp huyện hiếm hoi
trong toàn tỉnh nhận được chức danh chuyên gia pháp y cấp phó phòng,
khoảng bốn chục tuổi, trông rất tháo vát nhanh nhẹn, tính tình khiêm tốn
hòa nhã.
"Thi thể đến giờ vẫn chưa tìm thấy." Bác sĩ Giang nói. "Nãy giờ chúng
tôi chủ yếu tiến hành tìm kiếm theo kiểu cuốn chiếu ở xung quanh nhà rác,
đáng tiếc là chỗ này nhiều người qua lại quá, không thể phát hiện ra manh
mối có giá trị nữa. Chỉ có một phát hiện duy nhất, đó là tìm thấy một cái
điện thoại trong kẽ đá nhà rác."
Bác sĩ Giang đưa ra một túi vật chứng, bên trong có một chiếc điện
thoại rẻ tiền đã bị vỡ màn hình.
"Điện thoại vẫn bật lên được." Bác sĩ Giang nói. "Đã liên hệ với
những người trong danh sách cuộc gọi của điện thoại, chủ điện thoại là một
cậu bé 11 tuổi tên là Bào Quang Mẫn. Cậu bé đã mất tích vào năm ngày
trước, tức là ngày 9 tháng Tám. Vì thế, chúng tôi sơ bộ phán đoán nạn nhân
chính là chủ nhân của chiếc điện thoại, Bào Quang Mẫn."
Lâm Đào đeo găng tay, cầm lấy túi vật chứng, lấy ra nguồn sáng nhiều
dải từ trong hòm đồ nghề, quan sát tìm kiếm dấu vết trên chiếc điện thoại.
"Chẳng có dấu vết gì hết." Bác sĩ Giang nói. "Khi chúng tôi phát hiện
ra, cái điện thoại ướt rượt, đang trong trạng thái tắt máy. Bộ phận pháp
chứng đã kiểm tra rồi, không phát hiện ra bất cứ dấu vết gì."
"Ướt? Thế mà vẫn mở máy được?" Tôi hỏi. "Là điện thoại của hãng
nào vậy?"
Đại Bảo nói: "Trong phim truyền hình đã nói rồi đấy thôi, điện thoại
nhái thật bá chấy!"