NGÓN TAY THỨ MƯỜI MỘT
Tần Minh
www.dtv-ebook.com
Vụ Án Thứ 8 - Bé Trai Mất Tích (2)
Đại Bảo nói rất đúng. Tôi cũng thấy tò mò, bèn sửa lại găng tay cao
su, nhẹ nhàng kéo miệng bao ra. Cái bao đã thấm đẫm dịch phân hủy, sờ
thấy ướt nhem nhép, trơn nhầy nhẫy, kèm theo là mùi thối nồng nặc bốc ra
từ miệng bao khiến tôi muốn ngất. Tôi vô thức giơ cánh tay lên dụi mũi.
"Ợ! Tốt nhất hãy chuyển đến nhà xác rồi xem sau vậy." Tôi vừa liếc
vào bên trong một cái đã vội vã buộc ngay miệng bao lại.
"Tại sao thế?" Đại Bảo nói. "Trong túi có vàng à?"
Tôi hất hàm về phía đám đông đang chen chúc cách đó khoảng chục
mét, nói: "Khéo người nhà nạn nhân đã tìm đến rồi, lại có bao nhiêu người
đứng xem thế kia, mà tình trạng thi thể có lẽ rất tệ, không nên để họ nhìn
thấy, sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực."
Đại Bảo gật đầu, nói: "Nhưng chỉ nhìn chân, anh nghĩ thi thể vẫn chưa
đến nỗi bị thối rữa."
"Chưa thối rữa thì sao lại hôi thối đến thế được?" Lâm Đào bịt mũi
hỏi.
Tôi vẫy tay về phía các nhân viên nhà xác đang đợi bên ngoài vòng
cảnh giới, gọi: "Bỏ luôn cả cái bao vào trong túi đựng tử thi, đựng vừa đấy,
là thi thể trẻ nhỏ."
Khi tôi tháo găng tay, chuẩn bị rời khỏi hiện trường, bỗng thấy một
đôi vợ chồng trung niên chen ra khỏi đám đông, người phụ nữ gào khóc