"Vừa nãy cậu nói đường ranh giới thối rữa có liên quan đến dòi, là liên
quan thế nào?" Lâm Đào nhanh chóng bắt được trọng tâm.
"Đúng đấy." Đại Bảo nôn khan một tiếng. "Đừng có úp mở nữa."
Tôi lắc đầu, nói: "Vấn đề này em vẫn chưa nghĩ được thấu đáo, đợi em
nghĩ xong sẽ nói."
"Các anh ạ," bác sĩ Giang gắng nuốt nước bọt, lúng túng đưa ra một đề
xuất khó khăn, "chúng ta có thể ra ngoài giải phẫu được không? Ở đây
chúng tôi không thuê người chuyên quét dọn phòng giải phẫu nên xong
việc, chúng ta phải tự dọn dẹp lấy. Bao nhiêu dòi bọ thế này, nếu tràn ra
bàn giải phẫu thì chúng ta sẽ không dọn sạch nổi đâu."
"Thế cũng đâu được?" Đại Bảo nói. "Bên ngoài không có nước, làm
thế nào mới xả được dòi đi? Mà dù có nước thì xả dòi ra đầy sàn nhà, nhân
viên nhà xác cũng sẽ xử anh đấy."
"Thôi cứ ra ngoài đã." Tôi nói. "Trong phòng giải phẫu thông gió kém
quá, giải phẫu cả tiếng thì chúng ta chết ngộp mất."
*
Bốn người chúng tôi đứng đờ đẫn đến năm phút xung quanh thi thể
đặt bên ngoài phòng hỏa thiêu của nhà xác, vẫn chưa nghĩ ra cách gì để làm
sạch lũ dòi nhung nhúc trên xác chết. Dòi quá nhiều sẽ gây ảnh hưởng đến
công tác giải phẫu. Cuối cùng, Hàn Lượng vẫn thông minh hơn cả, anh ta
dúi cho tôi một cái thìa và một cái bát.
"Má ơi, bát ở đâu ra thế?" Tôi hỏi. "Đúng là ở đâu anh cũng tìm thấy
bát được, nhà xác cũng không tha."
Hàn Lượng giải thích: "Thì phong tục là thế mà, trong nhà có ai qua
đời, người ta vẫn hay tặng bát để đáp lễ. Nên cổng nhà xác kiểu gì mà