nghiêm trọng."
"Bởi vì trước đó nạn nhân đi tất?" Đại Bảo nói.
Tôi lắc đầu, nói: "Không thể, cho dù đi tất thì mức độ thối rữa cũng
không thể chênh lệch rõ rệt như vậy được."
"Đúng vậy." Lâm Đào chen ngang. "Tớ biết, mức độ thối rữa ở các bộ
phận khác nhau trên cơ thể cho dù có chênh lệch cũng sẽ thay đổi từ từ,
nhưng ở đây thật kỳ lạ, còn có đường phân cách rất rõ ràng. Như vậy nói
lên điều gì?"
Tôi ngẫm nghĩ một lát rồi nói: "Tớ cho rằng từ điểm này có thể giải
thích được tại sao trên thi thể lại có nhiều dòi đến thế."
"Nhìn vào chiều dài của dòi thì đúng là nạn nhân đã tử vong khoảng
năm ngày rồi, điều này không mâu thuẫn với thời gian nạn nhân mất tích."
Đại Bảo nói. "Nhưng đúng là anh chưa từng thấy thi thể nào để ngoài trời
lại có nhiều dòi đến vậy."
"Vấn đề không chỉ là thi thể ở ngoài trời đâu." Tôi nói. "Thi thể bọc
kín trong ga trải giường, sau đó lại bị bọc kín trong bao xác rắn rồi dùng
khăn lụa buộc kín miệng bao. Bao bọc kín mít như vậy thì ruồi nhặng lọt
vào thế nào được? Ruồi nhặng không vào được thì sao lại đẻ được nhiều
trứng đến thế? Không có trứng ruồi thì tại sao lại có nhiều dòi đến thế?"
"Đúng vậy." Đại Bảo nói tiếp. "Không có dòi thì tại sao chúng ta lại
nhìn thấy nhiều dòi đến thế? Chắc chắn là ảo giác, chắc chắn là ảo giác
rồi."
Tôi huých cho Đại Bảo một cùi chỏ, nạt: "Anh nghiêm túc xem nào.
Anh không thấy phụ huynh của nạn nhân đau đớn ra sao à? Cậu bé thật
đáng thương, chúng ta nhất định phải lôi cổ hung thủ ra ánh sáng."