chẳng bán bát?"
Thời gian không còn sớm nữa, không cho phép chúng tôi tiếp tục ngần
ngừ. Tôi cầm lấy thìa và bát, xúc từng thìa dòi đổ vào trong bát. Đến khi
bát đầy thì mang đến lò thiêu đốt đi.
Ngoài mặt trông tôi vẫn rất điềm tĩnh, nhưng sự thực là tôi đã phải vận
hết mười thành công lực đề kìm nén luồng nước chua đang nhộn nhạo chỉ
chực vọt ra khỏi dạ dày. Tôi điềm đạm nói: "Chưa bao giờ em sát sinh
nhiều như hôm nay."
Đại Bảo đờ đẫn nhìn tôi cầm bát hối hả chạy đi chạy lại giữa tử thi và
lò lửa, thều thào: "Anh thề là từ rày trở đi sẽ không bao giờ ăn cơm nữa."
Không nói thì thôi, vừa nói đã kinh tâm động phách. Tôi liếc nhìn bát
dòi đầy ắp trong tay, cũng nói: "Em cũng không ăn cơm nữa đâu."
*
Lớp biểu bì của tử thi đã thối rữa hoàn toàn, tổ chức dưới da trơn nhầy
nhẫy. Bàn tay đeo găng tay cao su của chúng tôi thậm chí không thể nào
nắm chắc được cánh tay của nạn nhân, điều này đã gây khó khăn rất lớn
cho công tác giải phẫu.
Nạn nhân hoàn toàn lõa thể. Trước tiên, chúng tôi kiểm tra cơ quan
sinh dục.
"Đúng là chỉ có một bên tinh hoàn." Đại Bảo nói. "Nạn nhân chắc là
Bào Quang Mẫn thật rồi."
"Đúng vậy," tôi nói, "hiện trường có điện thoại di động của nạn nhân,
độ tuổi cũng trùng khớp, lại cộng thêm đặc trưng này, về cơ bản đã có thể
xác định được lai lịch thi thể. Lâm Đào, cậu gọi điện thông báo cho bộ
phận điều tra đi."