"Đúng vậy!" Điều tra viên gật đầu xác nhận. "Hôm đó là chủ nhật,
đáng ra cậu bé phải ở nhà làm bài tập. Bố mẹ cậu bé rất nghiêm khắc với
việc học hành của con nên chúng tôi suy đoán nạn nhân đã trốn đi chơi.
Chiều hôm đó, nạn nhân không về nhà. Bố mẹ nạn nhân ra chợ bán tôm,
đến 10 giờ đêm mới về nhà, thấy con chưa về thì đi tìm khắp nơi nhưng
không thấy đâu cả."
"Thế trước khi trốn đi, nạn nhân có gọi điện cho ai không?" Lâm Đào
hỏi.
"Không. Đã kiểm tra toàn bộ các cuộc gọi, không có bất cứ hiện tượng
khả nghi nào."
Phòng họp im lặng, mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào tôi. Tôi biết họ
muốn tôi trình bày tình hình khám nghiệm tử thi. Tôi hắng giọng, nói: "Nạn
nhân tử vong do ngạt thở cơ học, có lẽ đã bị bịt kín mũi miệng gây ngạt
thở. Nạn nhân tử vong sau khi ăn bữa cuối cùng khoảng hai tiếng đồng hồ,
thức ăn chủ yếu là cơm, mộc nhĩ, trứng và cà chua."
Điều tra viên gật đầu: "Hoàn toàn phù hợp với kết quả điều tra của
chúng tôi. Nạn nhân ăn trưa vào lúc 12 giờ ngày mồng 9, bữa trưa có cơm,
mộc nhĩ xào trứng và cà chua xào trứng."
"Nếu vậy thì có thể phán đoán thời gian tử vong là khoảng 2 giờ chiều
mồng 9." Tôi nói. "Ngoài ra, chúng tôi cho rằng động cơ giết người của vụ
án này là nhằm mục đích dâm ô, hoặc ít nhất là có một phần động cơ là
dâm ô. Bởi vì hậu môn của nạn nhân có tổn thương rõ rệt."
Tôi vừa dứt lời, phòng họp bỗng trở nên ồn ào, mọi người đều ghé đầu
rì rầm bàn tán.
Cao Bưu, tổ trưởng tổ chuyên án, phó giám đốc phụ trách mảng điều
tra hình sự của Công an huyện Dương Cung lên tiếng: "Vậy thì hướng điều