"Điều kiện cá nhân rất phù hợp, nhưng điều kiện địa lý không phù
hợp." Lâm Đào có cùng suy nghĩ với tôi.
Chúng tôi lái xe quay trở lại tổ chuyên án, không ngoài dự đoán, mọi
người trong phòng đều mặt mũi ỉu xìu.
"Có vẻ như không phải là cậu ta." Phó giám đốc Cao nói. "Sau khi
thẩm tra đột xuất, cậu ta không có biểu hiện gì bất thường. Đã khám nhà,
cũng không có bất cứ điểm nghi vấn nào. Đang kiểm chứng chứng cứ ngoại
phạm của cậu ta."
"Có lẽ hung thủ không phải là cậu ấy đâu." Tôi nói. "Chúng ta đã quá
chú trọng đến điều kiện nhận diện hung thủ, nhưng đã bỏ qua một điểm
then chốt, đó là vấn đề thời gian tử vong. Theo suy đoán của tôi, nạn nhân
đã ăn bữa cuối cùng trước khi chết khoảng hai tiếng đồng hồ. Nạn nhân ăn
trưa vào 12 giờ ngày mồng 9, đến 1 giờ 30 phút mới ra khỏi nhà, tức là chỉ
nửa tiếng sau, cậu bé đã tử vong. Trong vòng nửa tiếng đồng hồ, Lý Lập
không thể kịp mang Bào Quang Mẫn về nhà rồi sát hại cậu bé, cho dù đi xe
mô tô cũng không kịp."
"Hay là Bào Quang Mẫn tự bắt xe đến gần nhà Lý Lập?" Phó giám
đốc Cao hỏi. "Dù sao thì khoảng cách tuổi tác của họ không lớn, vả lại Bào
Quang Mẫn cũng không biết Lý Lập có thù oán với bố mẹ mình."
"Không thể." Tôi nói. "Từ nhà Bào Quang Mẫn đi bộ ra đường cái đã
mất khoảng mười lăm phút rồi."
"Hay là Lý Lập hành hung ở gần nhà Bào Quang Mẫn?"
"Cũng không thể." Tôi nói. "Nạn nhân tử vong vào đầu giờ chiều, khu
vực đó rất đông người, chỉ có khả năng là bị sát hại trong nhà mới không bị
phát hiện ra."
Phó giám đốc Cao trầm ngâm suy nghĩ.