Tôi hiểu tâm trạng của phó giám đốc Cao. Một tia sáng mỏng manh
vừa xuất hiện đã vụt tắt. Vụ án này mà gặp phải bế tắc sẽ rất đau đầu. Bởi
vì hiện trường bị phá vỡ, xác chết thối rữa nghiêm trọng, chúng tôi chưa
tìm được bất kỳ manh mối giá trị nào, thậm chí cũng chẳng có cách nào để
sàng lọc nghi phạm.
Sau một hồi lâu im lặng, phó giám đốc Cao đứng dậy mở cửa phòng
họp, nói: "Các anh đã vất vả cả ngày rồi, cứ về nghỉ đã, chúng tôi sẽ nghiên
cứu về bước hành động tiếp theo."
Chúng tôi cũng biết lúc này dù có ở lại cũng chẳng thể giúp được điều
gì nên đều đứng dậy ra về. Có lẽ đúng là tôi cần phải nghỉ ngơi, đặc biệt là
cần một chút thời gian để bước ra khỏi nỗi khiếp đảm của ca khám bệnh
hồi sáng sớm, ổn định lại tâm trạng rồi mới có thể xâu chuỗi tình hình toàn
bộ vụ án, từ đó tìm ra con đường tắt để phá án. Nếu không, chỉ dựa vào
chút ít manh mối vụn vặt hiện giờ, công tác điều tra sẽ không thể nào triển
khai được.
"Anh cho rằng," trên đường quay về, Đại Bảo nói với tôi, "chúng ta
hãy thử suy nghĩ đường ranh giới thối rữa trên cổ chân nạn nhân xem sao.
Làm rõ được điểm này, không chừng sẽ có một số đột phá."
Đại Bảo có cùng suy nghĩ với tôi. Thực ra ngay từ lúc bước lên xe, tôi
đã suy nghĩ về vấn đề này.