"Ý em muốn nói, là ao tù, hoặc là hố phân?" Đại Bảo nói. "Ngoài ra
anh muốn hỏi, tại sao nước bẩn lại ảnh hưởng nghiêm trọng đến tốc độ
phân hủy?"
"Trực giác ban đầu của em đã đúng." Tôi đắc ý nói. "Phải kết hợp
đường ranh giới với dòi. Lúc trước chúng ta đã nghi ngờ, tại sao trên thi thể
lại có nhiều dòi đến thế, chúng ta chưa nhìn thấy thi thể nào nhiều dòi như
thế bao giờ. Nguyên nhân chính là ở đây."
Tôi vớ lấy cốc nước trên bàn, chẳng cần biết là của ai, uống luôn một
ngụm, nói tiếp: "Sở dĩ nước bẩn sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tốc độ
phân hủy, đó là vì có dòi. Nếu nạn nhân bị dìm xuống hố phân, tất cả vị trí
bị ngâm sẽ dính phải một lượng lớn trứng ruồi. Cho dù sau đó, thi thể của
nạn nhân đã bị bọc kín trong nhiều lớp, nhưng số trứng ruồi đã bám vào thi
thể sẽ nở ra, sinh sôi, khiến thi thể phân hủy nhanh chóng. Nhưng từ cổ
chân trở xuống do không dính phải trứng ruồi, cũng không bị ngâm trong
nước bẩn nên vẫn khô ráo, vì thế mức độ thối rữa có sự khác biệt rõ rệt."
Tôi nhìn Đại Bảo đang đờ đẫn, cúi đầu ngẫm nghĩ một chốc rồi bổ
sung: "Căn cứ then chốt nhất trong suy đoán của em chính là đường ranh
giới thẳng tắp trên cơ thể nạn nhân. Chỉ có bề mặt của chất lỏng mới có thể
hình thành được đường ranh giới thẳng băng như thế."
Vẻ phấn chấn bừng lên trên nét mặt của Lâm Đào và Đại Bảo, họ gật
đầu lia lịa, tán đồng suy đoán của tôi.
"Em sẽ lập tức gọi điện thoại, bảo họ bảo vệ những hố phân hoặc ao tù
gần nơi nạn nhân ở." Tôi nói. "Nạn nhân tử vong sau khi ra khỏi nhà nửa
tiếng đồng hồ, vậy thì chắc chắn là bị sát hại ở gần nhà."
"Anh đồng ý." Đại Bảo nói. "Chúng ta thường nói xa vứt gần chôn.
Căn cứ vào địa điểm vứt xác, có thể suy đoán nhà của hung thủ cách địa
điểm vứt xác rất xa. Và nhà nạn nhân cũng cách xa địa điểm vứt xác."