"May mà tớ tên là Tần Minh đấy, nếu tớ tên là Tần Bất Minh thì kiểu
gì cũng phải bỏ nghề vì không phá nổi án!" Sau khi đọc xong thư mời, tôi
nói đùa một câu nhạt thếch. Lâm Đào và Đại Bảo đang cắm cúi sắp xếp đồ
nghề, chẳng thèm đếm xỉa đến tôi.
Người trong phòng Pháp y cứ gặp phải vụ án là tuyến thượng thận lại
tiết ra lượng Adrenaline tăng vọt, chỉ trong vòng mười phút đã hoàn thành
một loạt các thao tác như xin lãnh đạo phê duyệt, điều xe, chuẩn bị hòm
dụng cụ khám nghiệm, thu dọn dụng cụ vệ sinh cá nhân và hành lý. Khi tài
xế còn đang thu dọn hành lý công tác, chúng tôi đã đứng đợi sẵn sàng trước
cổng sở.
"Ồ, có thông báo này!" Đại Bảo tiến lại gần bảng thông báo của sở,
nheo mắt đọc.
*
Có một tờ công văn dán trên bảng thông báo trước cổng sở. Thông
thường phải có sự việc quan trọng thì công văn mới được dán ở đây.
"Thông báo gì vậy?" Tôi vừa hí hoáy gõ một tin nhắn Wechat "Có vụ
án, đi công tác", vừa bước đến bên Đại Bảo hỏi.
"Hình như sắp được tăng lương thì phải." Đại Bảo hờ hững đáp.
"Cái gì? Thật là một việc trọng đại!" Tôi giơ cao điện thoại reo lên.
Công tác bao nhiêu năm nay, đã quen với con số tội nghiệp, đơn điệu, nhất
thành bất biến trong bảng lương hàng tháng nên câu nói của Đại Bảo đã
thắp lên trong lòng tôi vô số ước mơ và hy vọng.
Trên công văn viết: "Thông báo về việc nghiêm túc chấp hành quy
định về trang phục của cảnh sát nhân dân. Yêu cầu các đồng chí cảnh sát
trong sở Công an tỉnh bắt buộc phải mặc cảnh phục trong giờ làm việc, bộ